Thương nhưng không quá vị kỉ như yêu. Không quá đưa nhau vào khuôn khổ. Cho nhau quyền được tự do. Vì như thương là bản thân sẽ tự biết làm điều tốt đẹp cho đối phương. Thương thì chẳng bao giờ thấy chán...
Có một người từng nói với em rằng họ thương em, nhưng không yêu em. Em nói em không cần sự thương hại. Họ nói không phải thương hại. Mà là "thương". Em gạt đi triết lý đó. Nhưng trong thâm tâm vẫn mở lòng đón nhận tình thương của người.
Thương thì mỗi ngày vẫn chuyện trò, vẫn kể cho nhau những buồn vui. Sẽ có đôi khi quên mất chuyện hỏi thăm nhau. Nhưng không vì điều đó mà giận nhau. Vì tự nhủ, mình thương mà. Thương thì phải chấp nhận những lúc người kia vô tình chứ.
Thương là vẫn thi thoảng vẫn cùng nhau đi chơi. Lê la hàng quán nào đấy. Rồi quấn quít nhau trong tiếng cười giòn. Trêu chọc nhau. Nhưng chẳng bao giờ là nhàm chán. Bởi nó không phải là nghĩa vụ hay là điều mà những người yêu nhau phải làm cho nhau. Thương nhau thì nó trở thành chuyện có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Chẳng hờn giận nhau vì không đưa đón được. Bên nhau để tìm sự thoải mái mà. Hà cớ gì lại bắt buộc nhau.
Thương thì dù có thương lắm nhưng cũng không được quá ghen tuông. Cũng vài câu dỗi hờn hay hỏi han về một cái nick lạ nhắn tin cho anh / em. Cũng vài câu bâng quơ như kiểu anh / em đang ở đâu với ai vậy. Nhưng sẽ chẳng nằng nặc đòi phải check vị trí cho nhau. Cũng chẳng tra ra ngô ra khoai cái con bé xinh thua em mà cứ thích nhắn tin cho anh là ai. Chẳng ầm ĩ khóc lóc anh ơi phải lựa chọn.Bởi vì, thương nhau trên lý thuyết đã là sự tự nguyện. Chẳng ai hứa hẹn điều gì với ai. Chẳng ai phải khoát lên mình cái trách nhiệm gì cả. Chỉ đơn giản là thương. Thì có ghen tuông quá cũng chỉ sớm giống như yêu. Sớm tan vỡ thôi.
Nhưng không vì vậy mà đánh đồng "thương - thích". Thích là cảm giác thoáng qua. Như kiểu thích ăn món đó. Thích vị tiramisu kia. Thích thì thích nhiều thứ, thích nhiều người. Nên khi không có người này sẽ đi với người khác. Không có món này sẽ thích món khác.
Còn thương. Vô hình chung là sự cao thượng. Thương nhưng không quá vị kỉ như yêu. Không quá đưa nhau vào khuôn khổ. Cho nhau quyền được tự do. Vì như thương là bản thân sẽ tự biết làm điều tốt đẹp cho đối phương. Thương thì chẳng bao giờ thấy chán. Vì thương là cứ rong ruỗi, cứ mãi cuốn mình vào những đam mê. Nhưng khi dừng lại luôn muốn hướng về nơi có đối phương đang chờ mình. Thương nhẹ nhàng chứ không nồng nàn như yêu. Không ví nhau như thiêu thân mà lao vào nhau sáng lên rồi cháy rụi. Thương chỉ là chấp nhận những điều bình dị nhất rồi từng ngày sống với một niềm tin không bao giờ vơi cạn.
Thương thì chẳng có chuyện chia tay hay phản bội. Cứ êm đềm trôi qua những cung bậc cuộc sống. Cũng đôi khi len lõi nỗi sợ một ngày đối phương bỗng yêu người nào đó. Và lao đi quên mình ở lại. Nhưng nhận ra rằng, tình thương đã dành hết cho nhau rồi. Thì yêu kia cũng chỉ là nhất thời, khi mệt mỏi cũng quay về bên người thương thôi.
Thương là lưng chừng giữa thích và yêu. Là tình cảm mà những người thân thích ruột rà dành cho nhau. Nên khi gọi người xa lạ bằng người thương. Thì trong tâm cũng đã xem họ như một phần của cuộc sống.
Em chấp nhận thương nhau. Thương nhau để sống bên nhau. Chứ không để đó. Chẳng để dành. Vì mình sinh ra là để tìm đến người thương mình. Chứ chẳng yêu nhau rồi phải luống cuống xoay vòng trong những tháng ngày hạnh phúc rồi nhàm chán. Rồi phải xem nhau như người dưng nếu buộc phải chia tay. Còn thương, đã là người thương, người thân thì mãi chẳng biến thành xa lạ được.
Có một người từng nói với em rằng họ thương em, nhưng không yêu em. Em nói em không cần sự thương hại. Họ nói không phải thương hại. Mà là "thương". Em gạt đi triết lý đó. Nhưng trong thâm tâm vẫn mở lòng đón nhận tình thương của người.
Thương thì mỗi ngày vẫn chuyện trò, vẫn kể cho nhau những buồn vui. Sẽ có đôi khi quên mất chuyện hỏi thăm nhau. Nhưng không vì điều đó mà giận nhau. Vì tự nhủ, mình thương mà. Thương thì phải chấp nhận những lúc người kia vô tình chứ.
Thương là vẫn thi thoảng vẫn cùng nhau đi chơi. Lê la hàng quán nào đấy. Rồi quấn quít nhau trong tiếng cười giòn. Trêu chọc nhau. Nhưng chẳng bao giờ là nhàm chán. Bởi nó không phải là nghĩa vụ hay là điều mà những người yêu nhau phải làm cho nhau. Thương nhau thì nó trở thành chuyện có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Chẳng hờn giận nhau vì không đưa đón được. Bên nhau để tìm sự thoải mái mà. Hà cớ gì lại bắt buộc nhau.
Thương thì dù có thương lắm nhưng cũng không được quá ghen tuông. Cũng vài câu dỗi hờn hay hỏi han về một cái nick lạ nhắn tin cho anh / em. Cũng vài câu bâng quơ như kiểu anh / em đang ở đâu với ai vậy. Nhưng sẽ chẳng nằng nặc đòi phải check vị trí cho nhau. Cũng chẳng tra ra ngô ra khoai cái con bé xinh thua em mà cứ thích nhắn tin cho anh là ai. Chẳng ầm ĩ khóc lóc anh ơi phải lựa chọn.Bởi vì, thương nhau trên lý thuyết đã là sự tự nguyện. Chẳng ai hứa hẹn điều gì với ai. Chẳng ai phải khoát lên mình cái trách nhiệm gì cả. Chỉ đơn giản là thương. Thì có ghen tuông quá cũng chỉ sớm giống như yêu. Sớm tan vỡ thôi.
Nhưng không vì vậy mà đánh đồng "thương - thích". Thích là cảm giác thoáng qua. Như kiểu thích ăn món đó. Thích vị tiramisu kia. Thích thì thích nhiều thứ, thích nhiều người. Nên khi không có người này sẽ đi với người khác. Không có món này sẽ thích món khác.
Còn thương. Vô hình chung là sự cao thượng. Thương nhưng không quá vị kỉ như yêu. Không quá đưa nhau vào khuôn khổ. Cho nhau quyền được tự do. Vì như thương là bản thân sẽ tự biết làm điều tốt đẹp cho đối phương. Thương thì chẳng bao giờ thấy chán. Vì thương là cứ rong ruỗi, cứ mãi cuốn mình vào những đam mê. Nhưng khi dừng lại luôn muốn hướng về nơi có đối phương đang chờ mình. Thương nhẹ nhàng chứ không nồng nàn như yêu. Không ví nhau như thiêu thân mà lao vào nhau sáng lên rồi cháy rụi. Thương chỉ là chấp nhận những điều bình dị nhất rồi từng ngày sống với một niềm tin không bao giờ vơi cạn.
Thương thì chẳng có chuyện chia tay hay phản bội. Cứ êm đềm trôi qua những cung bậc cuộc sống. Cũng đôi khi len lõi nỗi sợ một ngày đối phương bỗng yêu người nào đó. Và lao đi quên mình ở lại. Nhưng nhận ra rằng, tình thương đã dành hết cho nhau rồi. Thì yêu kia cũng chỉ là nhất thời, khi mệt mỏi cũng quay về bên người thương thôi.
Thương là lưng chừng giữa thích và yêu. Là tình cảm mà những người thân thích ruột rà dành cho nhau. Nên khi gọi người xa lạ bằng người thương. Thì trong tâm cũng đã xem họ như một phần của cuộc sống.
Em chấp nhận thương nhau. Thương nhau để sống bên nhau. Chứ không để đó. Chẳng để dành. Vì mình sinh ra là để tìm đến người thương mình. Chứ chẳng yêu nhau rồi phải luống cuống xoay vòng trong những tháng ngày hạnh phúc rồi nhàm chán. Rồi phải xem nhau như người dưng nếu buộc phải chia tay. Còn thương, đã là người thương, người thân thì mãi chẳng biến thành xa lạ được.
A My
Sống đơn giản để được hạnh phúc
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét