Anh biết bây giờ em mệt mỏi lắm, nhưng dù mệt nhưng em vẫn phải cố gắng, chỉ cần cố gắng vượt qua chuyện này, thì sau này những chuyện khác em không cần phải lo nữa, khi đó có anh rồi...
Vốn dĩ chỉ là sự tình cờ anh gặp em trong lúc học quân sự thôi, thế nhưng em cứ ấn tượng với anh một cách đặc biệt... Có phải gọi là tình yêu sét đánh không? Giữa hàng ngàn người thế kia, vậy mà em vẫn xuất hiện trước mặt anh một cách như là định mệnh. Vốn dĩ hai ta không hề quen biết nhau, thế nhưng chính vì sự không quen biết đó mà anh lại muốn tìm hiểu em một cách kỳ lạ. Sau ba ngày cực lực tìm kím trên mạng xã hội, cuối cùng anh cũng tìm được trang cá nhân của em và lòng mừng thầm... Thậm chí rằng anh không hề biết họ tên em là gì, em học lớp nào, quê em ở đâu, anh không hề biết gì về em cả nhưng lại thích em một cách không kìm lại được.
Sau những ngày nói chuyện, không ít không nhiều, khoảng 1 tháng thôi, nhưng mà có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn vậy. Để anh gặp em, để anh thích em, và rồi để anh và em gặp phải chuyện khó khăn này. Ôi cái định mệnh, tại sao vừa chuẩn bị đến với nhau đã xảy ra chuyện kinh hãi như vậy thế em? Sau những gì em đã cố giấu anh bấy lâu nay, bây giờ sự thật phơi bày trước mắt. Anh không tin vào sự thật đó đâu, nhưng giờ chính anh và em phải cùng nhau đối mặt. Thì ra bấy lâu nay, em đã phải sống trong lo sợ, sống trong cái cảnh một mình gánh chịu những nỗi đau, những lời hăm dọa từ một người kia. Vâng, nỗi niềm em giấu, giờ đây anh đã thấu tất cả!
Sau khi nghe những sự thật khủng khiếp đó, anh chỉ biết chết lặng. Anh tự hỏi không biết em đã sống trong cái cảnh bị uy hiếp đó bao lâu rồi, anh không biết em đã phải cam chịu những lời dọa nạt đó bao nhiêu năm rồi? Lòng anh cứ như muốn xé ra khi biết em đã đau khổ như vậy. Em nói rằng bây giờ em không muốn cam chịu nữa, em không muốn sống trong cái nỗi sợ nữa. Vâng anh sẵn sàng ủng hộ em! Và cuối cùng thì em đã đưa ra quyết định. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì không có gì phải nói. Đời không như là mơ, khi em đưa ra quyết định như vậy đồng nghĩa với việc em lại bị người ta hâm dọa và quấy rối liên tục. Cái chữ sợ đó bao trùm cả con người của em, em ngồi sau anh mà nhìn khuôn mặt em anh thật sự không kìm lòng được. Nó chứa đựng nỗi cô đơn, nỗi buồn, nỗi đau và hơn hết là nỗi sợ. Cái chữ sợ đã khống chế con người em quá lâu đến nỗi bây giờ em lạc lõng, em không tự quyết được đời mình nữa.
Nhưng may mắn thay là giờ em đã đưa ra quyết định và bây giờ cũng phải sốngtrong những ngày lo sợ kế tiếp. Lo sợ rằng người kia sẽ làm gì khi em quyết định như vậy. Anh lại càng lo em liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với em. Anh chỉ thấy thương em, thương em và càng thương em. Cái mà gọi là quá khứ thuộc về em, anh không hề quan tâm nó một chút nào, cái anh quan tâm là con người hiện tại của em, những thứ thuộc về em, điểm tốt lẫn điểm xấu. Giờ đây phải chờ đợi xem liệu có gì xảy ra sau quyết định của em không. Anh lại càng thấy em phải gồng mình chịu đựng anh lại càng xót xa hơn. Thật sự nhiều lúc anh nói thương em, nhưng anh cảm thấy bất lực, anh cảm thấy nhiều lúc anh không xứng đáng nói lời thương em...!
Anh cố gắng an ủi, động viên em, bạn bè em cũng thế. Mọi người đều ủng hộ em, nhưng anh vẫn lo lắm em à. Bản chất em vốn dĩ là một cô gái, thì dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, cũng sẽ có lúc em yếu đuối, và nhiều lúc anh lại lo em không đủ sức để vượt qua chuyện này. Nhiều lúc anh không dám than ngắn thở dài vì mệt mỏi, anh nhìn em phải căng thẳng, chịu áp lực anh lại càng phải mạnh mẽ hơn để cùng em vượt qua, cùng em đi tiếp sau này. Em yên tâm nhé, dù kết quả xấu nhất có xảy ra, thì anh vẫn sẽ ở lại bên em mà làm lại từ đầu, cùng em bước tiếp những ngày tháng trong tương lai. Em có thể hoàn toàn tin điều đó!
Những người con gái khác, họ được tự do, họ làm những gì họ thích, họ không phải lo lắng liệu làm như vậy sẽ có chuyện gi không? Nhưng anh biết với em thì không được, nhưng điều đó là trong quá khứ thôi, bây giờ em đã quyết định bỏ cái xiềng xích đó thì hãy mạnh dạng đứng lên, làm điều em muốn, làm điều em thích, chắc chắn anh và bạn bè sẽ ủng hộ em đến cùng! Anh biết tất cả lời nói chỉ là lý thuyết một cách khô cằn và dài dòng, điều quan trọng là em phải đủ bình tâm để mà dứt khoát đứng lên. Cố lên em nhé!
Anh biết em lo cho anh, muốn gạt anh ra khỏi chuyện này để anh không còn mệt mỏi và phiền lo nữa, nhưng em càng gạt anh ra thì anh lại càng muốn bên em hơn. Vì vậy đừng tìm cách gạt anh ra nữa nhé ngốc ạ. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao hết, nhưng anh nhất định sẽ nắm lấy tay em mà bước tiếp sau khi chuyện này đi qua. Cho dù khi đó em mệt mỏi, em không còn cảm thấy tin tưởng trong tình yêu nữa... Không sao, anh chỉ buồn một chút thôi và rồi anh sẽ cho em thời gian để bình tâm lại, rồi sau đó anh sẽ cho em lại hi vọng, cho em lại tình yêu, cho em lại sự tin tưởng tuyệt đối nhất trên cõi đời này.
Anh biết bây giờ em mệt mỏi lắm, nhưng dù mệt nhưng em vẫn phải cố gắng, chỉ cần cố gắng vượt qua chuyện này, thì sau này những chuyện khác em không cần phải lo nữa, khi đó có anh rồi. Dẫu ra sao anh vẫn ủng hộ em, dẫu ra sao anh vẫn sẽ nắm tay em mà vượt qua... Xã hội bây giờ, sao mà khó lường quá, anh thật lòng, ai giả dối, thị phi trắng đen đảo lộn cả rồi. Anh không dám nói anh là người tốt hoàn toàn nhưng nhất định anh sẽ dành những gì đẹp nhất đời anh cho em. Anh không muốn em phải ra ngoài cái xã hội đầy cạm bẫy đó nữa, bỗng dưng lòng ích kỉ của anh trỗi lên, anh muốn em là của riêng anh, để anh có thể hoàn toàn được chăm sóc em, hoàn toàn trao cho em yêu thương và không lo em bị gạt một lần nữa! Lúc này thì lại nhớ em vô cùng... Không biết động lực nào đã khiến anh có thể lên một trang blog để viết ra những dòng này, và anh cũng không biết có được đăng lên hay không, nhưng nếu có may mắn em đọc được bài viết này, anh mong em tin những gì anh nói, vì anh thật sự không tìm được một lí do gì để gạt em...!
Cố lên ngốc của anh, đời còn nhiều trớ trêu lắm. Phải đối mặt thôi, dù mệt thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ bên em. Nắm lấy tay anh, rồi anh cho em biết thế nào là yêu thương trọng vẹn, thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Nắm lấy tay anh, rồi em sẽ không phải lo bất cứ điều chi nữa. Nắm lấy tay anh, anh sẽ dẫn em tới bến bờ bình yên. Nắm lấy tay anh, anh sẽ mang tất cả hạnh phúc về cho em. Chỉ cần yêu anh thôi, còn hạnh phúc cứ để anh lo! Cố lên em nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, bạn bè và anh sẽ luôn ủng hộ em hết lòng. Rồi một ngày trong tương lai, nhất định em sẽ là cô vợ anh lôi từ trên mạng xã hội ra. Mạnh mẽ lên nhé cô gái của anh, vì đã có anh đây rồi!
Thương em...
Vốn dĩ chỉ là sự tình cờ anh gặp em trong lúc học quân sự thôi, thế nhưng em cứ ấn tượng với anh một cách đặc biệt... Có phải gọi là tình yêu sét đánh không? Giữa hàng ngàn người thế kia, vậy mà em vẫn xuất hiện trước mặt anh một cách như là định mệnh. Vốn dĩ hai ta không hề quen biết nhau, thế nhưng chính vì sự không quen biết đó mà anh lại muốn tìm hiểu em một cách kỳ lạ. Sau ba ngày cực lực tìm kím trên mạng xã hội, cuối cùng anh cũng tìm được trang cá nhân của em và lòng mừng thầm... Thậm chí rằng anh không hề biết họ tên em là gì, em học lớp nào, quê em ở đâu, anh không hề biết gì về em cả nhưng lại thích em một cách không kìm lại được.
Sau những ngày nói chuyện, không ít không nhiều, khoảng 1 tháng thôi, nhưng mà có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn vậy. Để anh gặp em, để anh thích em, và rồi để anh và em gặp phải chuyện khó khăn này. Ôi cái định mệnh, tại sao vừa chuẩn bị đến với nhau đã xảy ra chuyện kinh hãi như vậy thế em? Sau những gì em đã cố giấu anh bấy lâu nay, bây giờ sự thật phơi bày trước mắt. Anh không tin vào sự thật đó đâu, nhưng giờ chính anh và em phải cùng nhau đối mặt. Thì ra bấy lâu nay, em đã phải sống trong lo sợ, sống trong cái cảnh một mình gánh chịu những nỗi đau, những lời hăm dọa từ một người kia. Vâng, nỗi niềm em giấu, giờ đây anh đã thấu tất cả!
Sau khi nghe những sự thật khủng khiếp đó, anh chỉ biết chết lặng. Anh tự hỏi không biết em đã sống trong cái cảnh bị uy hiếp đó bao lâu rồi, anh không biết em đã phải cam chịu những lời dọa nạt đó bao nhiêu năm rồi? Lòng anh cứ như muốn xé ra khi biết em đã đau khổ như vậy. Em nói rằng bây giờ em không muốn cam chịu nữa, em không muốn sống trong cái nỗi sợ nữa. Vâng anh sẵn sàng ủng hộ em! Và cuối cùng thì em đã đưa ra quyết định. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì không có gì phải nói. Đời không như là mơ, khi em đưa ra quyết định như vậy đồng nghĩa với việc em lại bị người ta hâm dọa và quấy rối liên tục. Cái chữ sợ đó bao trùm cả con người của em, em ngồi sau anh mà nhìn khuôn mặt em anh thật sự không kìm lòng được. Nó chứa đựng nỗi cô đơn, nỗi buồn, nỗi đau và hơn hết là nỗi sợ. Cái chữ sợ đã khống chế con người em quá lâu đến nỗi bây giờ em lạc lõng, em không tự quyết được đời mình nữa.
Nhưng may mắn thay là giờ em đã đưa ra quyết định và bây giờ cũng phải sốngtrong những ngày lo sợ kế tiếp. Lo sợ rằng người kia sẽ làm gì khi em quyết định như vậy. Anh lại càng lo em liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với em. Anh chỉ thấy thương em, thương em và càng thương em. Cái mà gọi là quá khứ thuộc về em, anh không hề quan tâm nó một chút nào, cái anh quan tâm là con người hiện tại của em, những thứ thuộc về em, điểm tốt lẫn điểm xấu. Giờ đây phải chờ đợi xem liệu có gì xảy ra sau quyết định của em không. Anh lại càng thấy em phải gồng mình chịu đựng anh lại càng xót xa hơn. Thật sự nhiều lúc anh nói thương em, nhưng anh cảm thấy bất lực, anh cảm thấy nhiều lúc anh không xứng đáng nói lời thương em...!
Anh cố gắng an ủi, động viên em, bạn bè em cũng thế. Mọi người đều ủng hộ em, nhưng anh vẫn lo lắm em à. Bản chất em vốn dĩ là một cô gái, thì dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, cũng sẽ có lúc em yếu đuối, và nhiều lúc anh lại lo em không đủ sức để vượt qua chuyện này. Nhiều lúc anh không dám than ngắn thở dài vì mệt mỏi, anh nhìn em phải căng thẳng, chịu áp lực anh lại càng phải mạnh mẽ hơn để cùng em vượt qua, cùng em đi tiếp sau này. Em yên tâm nhé, dù kết quả xấu nhất có xảy ra, thì anh vẫn sẽ ở lại bên em mà làm lại từ đầu, cùng em bước tiếp những ngày tháng trong tương lai. Em có thể hoàn toàn tin điều đó!
Những người con gái khác, họ được tự do, họ làm những gì họ thích, họ không phải lo lắng liệu làm như vậy sẽ có chuyện gi không? Nhưng anh biết với em thì không được, nhưng điều đó là trong quá khứ thôi, bây giờ em đã quyết định bỏ cái xiềng xích đó thì hãy mạnh dạng đứng lên, làm điều em muốn, làm điều em thích, chắc chắn anh và bạn bè sẽ ủng hộ em đến cùng! Anh biết tất cả lời nói chỉ là lý thuyết một cách khô cằn và dài dòng, điều quan trọng là em phải đủ bình tâm để mà dứt khoát đứng lên. Cố lên em nhé!
Anh biết em lo cho anh, muốn gạt anh ra khỏi chuyện này để anh không còn mệt mỏi và phiền lo nữa, nhưng em càng gạt anh ra thì anh lại càng muốn bên em hơn. Vì vậy đừng tìm cách gạt anh ra nữa nhé ngốc ạ. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao hết, nhưng anh nhất định sẽ nắm lấy tay em mà bước tiếp sau khi chuyện này đi qua. Cho dù khi đó em mệt mỏi, em không còn cảm thấy tin tưởng trong tình yêu nữa... Không sao, anh chỉ buồn một chút thôi và rồi anh sẽ cho em thời gian để bình tâm lại, rồi sau đó anh sẽ cho em lại hi vọng, cho em lại tình yêu, cho em lại sự tin tưởng tuyệt đối nhất trên cõi đời này.
Anh biết bây giờ em mệt mỏi lắm, nhưng dù mệt nhưng em vẫn phải cố gắng, chỉ cần cố gắng vượt qua chuyện này, thì sau này những chuyện khác em không cần phải lo nữa, khi đó có anh rồi. Dẫu ra sao anh vẫn ủng hộ em, dẫu ra sao anh vẫn sẽ nắm tay em mà vượt qua... Xã hội bây giờ, sao mà khó lường quá, anh thật lòng, ai giả dối, thị phi trắng đen đảo lộn cả rồi. Anh không dám nói anh là người tốt hoàn toàn nhưng nhất định anh sẽ dành những gì đẹp nhất đời anh cho em. Anh không muốn em phải ra ngoài cái xã hội đầy cạm bẫy đó nữa, bỗng dưng lòng ích kỉ của anh trỗi lên, anh muốn em là của riêng anh, để anh có thể hoàn toàn được chăm sóc em, hoàn toàn trao cho em yêu thương và không lo em bị gạt một lần nữa! Lúc này thì lại nhớ em vô cùng... Không biết động lực nào đã khiến anh có thể lên một trang blog để viết ra những dòng này, và anh cũng không biết có được đăng lên hay không, nhưng nếu có may mắn em đọc được bài viết này, anh mong em tin những gì anh nói, vì anh thật sự không tìm được một lí do gì để gạt em...!
Cố lên ngốc của anh, đời còn nhiều trớ trêu lắm. Phải đối mặt thôi, dù mệt thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ bên em. Nắm lấy tay anh, rồi anh cho em biết thế nào là yêu thương trọng vẹn, thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Nắm lấy tay anh, rồi em sẽ không phải lo bất cứ điều chi nữa. Nắm lấy tay anh, anh sẽ dẫn em tới bến bờ bình yên. Nắm lấy tay anh, anh sẽ mang tất cả hạnh phúc về cho em. Chỉ cần yêu anh thôi, còn hạnh phúc cứ để anh lo! Cố lên em nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, bạn bè và anh sẽ luôn ủng hộ em hết lòng. Rồi một ngày trong tương lai, nhất định em sẽ là cô vợ anh lôi từ trên mạng xã hội ra. Mạnh mẽ lên nhé cô gái của anh, vì đã có anh đây rồi!
Thương em...
Ngô Giang Hưng Phát
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét