Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Người tình tuyệt vời

Ừ thì là do anh không tốt, không tuyệt vời như người mà em mơ ước nhưng em có khi nào nghĩ rằng anh đang yêu em theo cách của anh, đừng tự vẽ cho mình một người yêu tuyệt vời được không em...

Cãi vã bao ngày nay làm anh suy sụp, thật sự anh rất mệt mỏi và anh đã hiểu được mấu chốt của những vấn đề khiến chúng ta đang dần xa nhau. Là do anh không ân cần chăm sóc em như một cô bé lên ba, là do anh không ngọt ngào, lãng mạn bằng người yêu tuyệt vời trong suy nghĩ của em, không gọi điện cho em mỗi sáng, không tất bật đi mua những điều em thích và anh không nuông chiều theo những điều em muốn.

Ừ thì là do anh không tốt, không tuyệt vời như người mà em mơ ước nhưng em có khi nào nghĩ rằng anh đang yêu em theo cách của anh, đừng tự vẽ cho mình một người yêu tuyệt vời được không em? Đừng yêu một người hoàn hảo mà hãy học cách yêu một người không hoàn hảo em à, hãy cho anh cơ hội để yêu em theo cách của anh chứ không phải là một ai khác. Chắc chắn là anh sẽ có những lúc vô tâm nhưng điều đó không có nghĩa là không quan tâm, không yêu em. Anh chưa từng bắt em thay đổi điều gì từ khi mình yêu nhau. Anh yêu em dù em không biết nấu ăn, anh yêu em dù em hay giận dỗi, anh yêu em mặc kệ mái tóc của em dài hay ngắn, em mập hơn hay ốm hơn, xinh hơn hay tàn phai theo năm tháng.


Em còn nhớ, anh vẫn đón đưa những ngày em đi làm khuya vì lo, ngày kỉ niệm chưa bao giờ thiếu hoa và quà vì anh biết là em thích như thế, anh chưa từng quên nhắn tin “ anh yêu em” vào mỗi tối vì anh hiểu ý nghĩa của tin nhắn ấy, vẫn lang thang cùng em khi em buồn và luôn nhắn tin xin lỗi trước vì anh không thể ngừng nhớ em. Em à, em có thấy những cố gắng của anh.

Anh không hứa sẽ ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi nhưng anh chắc chắn sẽ có mặt khi em và gia đình em cần. Anh không hứa sẽ mua hết những điều thích nhưng anh chắc chắn sẽ mua một chiếc nhẫn cưới dành riêng cho em. Anh không chăm sóc em một lúc rồi thôi mà sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc em, anh không hứa bất kì điều gì cả mà anh muốn mang lại cho em những tốt nhất mà anh có thể làm.  Hãy cho anh cơ hội nhé, người yêu tuyệt vời của anh!

Tạ Oanh

Tên chung cho chúng là Cảm Xúc

Và tên chung cho chúng là Cảm Xúc - Cảm xúc, cái mà chỉ người đang sống mới sở hữu được, vậy thì cớ gì cứ phải từ chối chúng, và cũng cớ gì cứ phải thiên vị cho một trong những "hương vị" ấy, hãy cảm nhận tất cả để biết là mình đang tồn tại...

Cảm nhận nó thật sâu, thật đậm để thấy mọi thứ quanh ta là thật sự...

Sống ư! vội vàng lắm, mọi thứ cứ đến rồi đi như một vòng tròn vô định, rồi ta sẽ không tìm thấy nổi đâu là điểm dừng, và khi tìm thấy cũng là lúc ta kết thúc một đời rồi chăng...bất chợt lắm.

Buồn ư! là cảm giác cô đơn, là lạc lõng giữa chốn đông người, là thấy những điều thân thuộc không còn nữa, là trống trãi ở trong lòng.
Vui! là cười, cười cho những ngày đã qua, cho những gì sắp tới, mà thôi kệ hết đi...cứ cười cho ngày hôm nay đi đã, bởi sức mạnh đến từ nó là vô biên, là nguồn năng lượng của con người.

Nỗi đau ư! nó khó cảm nhận theo chiều hướng tận hưởng lắm! Nhói, đau theo kiểu làm cho người ta ngã quỵ, quặn thắt tim, chân không bước nổi và chỉ muốn òa khóc nhưng ... đôi khi là không thể làm được...


Còn hạnh phúc! hạnh phúc nhỏ thì có thể khiến người ta cười, nhưng hạnh phúc lớn lại làm cho người ta khóc. Chung quy lại, nó thể hiện cảm xúc ta một cách ý nghĩa nhất, khi ta nhìn mọi vật xung quanh bằng tấm lòng chứ không bằng đôi mắt, khi niềm vui là của chung chứ không l;à của riêng một ai cả.

Và tên chung cho chúng là  Cảm xúc - Cảm Xúc , cái mà chỉ người đang sống mới sở hữu được, vậy thì cớ gì cứ phải từ chối chúng, và cũng cớ gì cứ phải thiên vị cho một trong những "hương vị" ấy, hãy cảm nhận tất cả để biết là mình đang tồn tại. Hãy cứ òa khóc khi thấy đau buồn, cười thật to khi thấy vui, và cảm nhận bằng cả lồng ngực của mình cho những hạnh phúc.

Hãy cứ thật là chính mình thôi, sống chậm lại, nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nhìn xem! bạn đang sống đấy! và đó là một món quà vô cùng ý nghĩa, một hành trình với nhiều điều bất ngờ lắm! nhưng hãy giữ một niềm tin vào những xúc cảm của mình nhé! Bời nó thật và nó xứng đáng...

Emerald


Lời cầu hôn

Em muốn người ôm em mỗi tối là anh chứ không phải là gấu bông hay gối ôm thay mặt anh nữa, có được không? Và hơn cả em muốn anh ghé tai em nói chúc ngủ ngon, chứ không phải là qua tin nhắn nữa, có được không...

Gửi anh....

Anh có biết, em muốn dẫn anh về. Nơi em đã sinh ra và lớn lên. Để anh biết rằng. À, em đã lớn lên như thế đấy. Em muốn chỉ cho anh từng con đường nơi em qua lại, từng bờ tre em đứng đó.mỗi trưa hè. Em muốn chỉ cho anh từng viên sỏi trắng trên đụm cát vẫn còn sau nhà. Nơi em nhặt đá để chơi chắt chơi ô ăn quan. Em muốn chỉ cho anh. Kia kìa. Cánh đồng lộng gió em cùng lũ bạn đi đào chuột, thả diều. Là cái mương ngày bé em cố gắng nhảy qua để chứng tỏ ta đây người lớn. Anh à. Tất cả đều có hình bóng của em ở đó. Và tất cả. Em đều muốn anh biết....

Ngày hôm qua. Em chỉ là cô bé ham chơi. Với bao mơ mộng hoài bão của riêng mình. Ngày hôm nay, em lại gặp anh. Cho em thêm một cơ hội nữa để mơ mộng nhiều hơn. Nhưng không phải là cô tiếp viên hàng không được đi nhiều nước trên thế giới. Không phải là được ăn kem nhiều không sợ sún răng. Và càng không phải uống thuốc nhiều mà không sợ đắng... anh à. Gặp anh. Cái em mơ mộng đó chính là ngôi nhà và những đứa trẻ... và trên hết là một cuộc sống yên bình.

Trở về ngày yêu nhau...


Anh ít nói yêu em. Mỗi lần nhắn tin mà kết thúc bằng hai chữ "yêu em". Em đều chụp lại xem được bao nhiêu. Cũng ít anh nhỉ. Em muốn nghe. Đơn giản vì mỗi lần như thế. Em ngủ đều ngon lắm. Chả hiểu sao em yêu anh nhiều đến vậy. Chỉ cần là anh. Thì với em như thế nào cũng được. Chỉ cần anh cần, là em sẽ tới. bất kì ở nơi đâu. Đôi lúc em tự nhủ. Em cũng phải chăm chút cho bản thân em chứ. Nhưng chỉ được lúc ấy thôi. Rồi em lại nghĩ đến anh. Lại mò xem cái áo này anh mặc đẹp. Đôi giầy này anh chưa có. Anh cứ hay kêu em luộm thuộm. Kêu yêu anh em xấu đi. Đúng. nhưng với em chẳng hề gì đâu. Miễn sao anh vui là được. Bởi vì em cũng biết. Anh sẽ quay lại. Gõ đầu em. Rồi quan tâm em theo cách của riêng anh.

   Tội anh quá. Mỗi lần phải ăn cơm em nấu chẳng hợp khẩu vị chút nào. Anh vẫn cười. Lần này không ngon lần khác sẽ ngon. Động viên em để em cố gắng. Lôi em sang nhà anh và anh như muốn nói. "Em, xem này, đây là những món mẹ nấu đã theo anh hai mấy năm trời đó, em có thể học mà, đúng không??". Rồi cứ thế, cứ thế. Em cũng chinh phục được cái dạ dày của anh. Cũng làm cho anh no bụng mỗi lần anh đói. Em lại được nghe hai chữ "yêu em".
 
Hạnh phúc à. Em chỉ cần thế thôi...

Cuộc sống này đâu phải chỉ có màu hồng. Đôi lần giận dỗi. Đôi lần ích kỷ. Đôi lần buông tay. Nhưng tất cả cũng chỉ là gia vị cho một nồi yêu thương đang sủi bọt tăm hạnh phúc.

Quay lại với hiện tại.

Anh à, em muốn hít thở cái không khí trong lành mỗi sáng sớm với anh, có được không? Em muốn anh sẽ là người ăn những món ăn em nấu mỗi ngày, có được không? Em muốn người ôm em mỗi tối là anh chứ không phải là gấu bông hay gối ôm thay mặt anh nữa, có được không? Và hơn cả em muốn anh ghé tai em nói chúc ngủ ngon, chứ không phải là qua tin nhắn nữa, có được không??

Anh à, lấy em anh nhé. Em hứa không để anh phải buồn đâu. Chỉ là không được vui một chút xíu thôi. Em hứa, sẽ không cãi lời anh đâu. Chỉ là chúng mình tranh luận thôi mà. Em hứa, sẽ không bắt anh rửa bát đâu, chỉ là anh có thể giúp em việc nhà. Thế là được rồi. Đâu phải chỉ đàn ông mới được cầu hôn phụ nữ đâu. Em chỉ muốn công bằng thôi. Cảm giác ấy tuyệt quá anh ạ!

Em yêu anh....

Phương Diệp


Tạm biệt tình yêu

Tình yêu sẽ không bao giờ là mãi mãi, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Nó có thể đến rồi đi mà chẳng một ai có thể ngăn cản, chủ yếu cách bạn đón nhận và tạm biệt nó như thế nào mà thôi...

Ai trong đời cũng sẽ có ít nhất một lần yêu và được yêu, cách họ đón nhận và nói lời chào khi tình yêu tan vỡ cũng sẽ chẳng ai giống ai, nhưng hãy tạm biệt tình yêu còn đang dang dở, và không trọn vẹn của mình bằng cách nhẹ nhàng và bớt đau đớn nhất nhé hỡi các cô gái. !

Có thể tình yêu đến với em chẳng hề dễ dàng, em đã phải trải qua những thử thách và khó khăn để tìm được tình yêu của đời mình, thế mà nó vẫn dửng dưng rời bỏ em đi. Em thấy căm ghét, thấy nó thật đáng để hận thù. Nhưng dù em có căm ghét hay vui vẻ sau khi nó rời bỏ thì sự thật vẫn là sự thật, nó sẽ chẳng quay về…

Còn em lại bắt đầu rung động và tình yêu đến với em nhẹ nhàng như cơn gió, nụ cười luôn nở trên môi em như chính em là cô công chúa may mắn có được hoàng tử của đời mình mà chẳng hề có bất cứ một trở ngại gì cản đường. Em đắm chìm trong vương quốc tình yêu có em và anh ở đó. Nhưng rồi, chẳng ai nói trước được điều gì, em lại trở về với sự cô đơn và trống trải khi tình yêu lại chọn em cho những cuộc thử nghiệm mới mẻ.

Thế đấy, mọi cô gái đều có sự bắt đầu cho một cuộc tình theo một cách khác nhau, có người đón nhận nó với cả tấm lòng khi họ cũng đã trao đi với tất cả tâm tư của họ, có người lại dửng dưng, lại vô tâm hờ hững khi chưa chắc chắn vào mối tình này. Cũng có người đến với tình yêu với một lí do nào đó, nhưng dần dần, họ đã thực sự thấy rằng mình đã yêu, và được yêu.

Khi tình yêu đến, bạn có muôn vàn cách để đón nhận nó, có thể từ chối, có thể bỡn cợt, đùa giỡn nó, nhưng khi nó đã giận dỗi bỏ bạn mà đi, bạn chỉ còn một lựa chọn duy nhất “chấp nhận”.


Chấp nhận với tất cả mọi chuyện, chấp nhận làm bạn với cô đơn, chấp nhận chẳng có ai bên cạnh lúc buồn  vui, chấp nhận khóc một mình.
Bạn sẽ phải đối mặt với mọi thứ trong khoảng thời gian được coi là tồi tệ đó, nhưng khi vượt qua được nó rồi, bạn lại thấy thanh thản, thấy nhẹ nhõm và cảm phục bản thân mình hơn khi đã vượt qua được nó, bạn thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, dù có khó khăn thế nào.

Tình yêu sẽ không bao giờ là mãi mãi, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Nó có thể đến rồi đi mà chẳng một ai có thể ngăn cản, chủ yếu cách bạn đón nhận và tạm biệt nó như thế nào mà thôi.

Tôi thì lại thấy, khi tình yêu thực sự bỏ bạn mà đi, hãy từ biệt nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cũng đừng ghét bỏ hay hận thù gì nó, vì biết đâu được, nó sẽ lại đến, với bạn, nhưng với một người khác làm bạn vui. Và cuối cùng, nó sẽ mang tới cho bạn một nửa của cuộc đời.

Tình yêu đến ta mỉm cười đón nhận, tình yêu đi ta học cách chấp nhận và nhẹ nhàng nói “Goodbye”. !

Hạnh Nq


Cái thùng nước đầu ngõ

Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tiếp tục những công việc ngày thường và bố biết, mẹ đang rất buồn nhưng đâu giận nó, vì mẹ yêu thương nó như thế nào cơ mà...

9h tối, mẹ vừa mới dắt chiếc xe đạp chở thùng nước vo gạo về tới sân thì có chuông điện thoại trong nhà. Ba bảo mẹ vào nhà nghe điện thoại. Cô con gái cưng đi làm ở thành phố gọi điện về:

"Ngày mai,con đưa bạn trai con về giới thiệu với ba mẹ. Mẹ thu xếp dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước giúp con. Bạn con là dân thành phố nên con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về nhà mình nên mẹ phải chuẩn bị chu đáo đó."

Chưa đợi mẹ cô nói gì, cô con gái ấy đã vội vàng tắt máy.

Nghe điện thoại của con xong, mẹ chẳng biết là nên mừng nhiều hay lo nhiều hơn. Mẹ mừng vì nghe con gái nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt chàng rể tương lai nhưng mẹ lại lo nhiều hơn mừng. Mẹ lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo và để con vui lòng.


Thế là cả đêm mẹ trằn trọc, hết xoay mình lại trở người mãi mà không ngủ được. Bố thấy mẹ cọ quậy cũng thức giấc theo: "Sao không ngủ đi mà còn vắt tay lên trán thế?".

Mẹ bảo: "Đang nghĩ xem ngày mai nấu món gì ngon để đón tiếp tụi nó đây. Bạn nó là dân thành phố, con nhà giàu chắc đã quen với món ngon, mấy món bình dị ở quê mình không biết nó có ăn được không? Không khéo lại làm con mình mất mặt thì tội nó".

Nghe mẹ nói thế, ba cười: "Gì chứ thịt gà quê luộc chấm muối tiêu chanh và canh cá nấu ngọt ở quê mình thì còn gì bằng. Tuy bạn nó sống trên thành phố nhưng chắc gì có tiền đã ăn được mấy món ngon dân giã như ở quê mình. Bà khéo lo, cứ đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chợ."
Nghe ba nói thế, mẹ thấy cũng có lý nên tranh thủ chợp mắt tí.

Khi trời còn mờ sương, mẹ thức dậy, dắt chiếc xe đạp cũ ra sân. Ba cũng dậy theo. Mẹ đi chợ nhưng không quên dặn ba quét dọn nhà cửa, sân vườn cho sạch chứ con nó về sớm lắm. Ba cười và nói với mẹ: "Đón con rể mà bà còn lo như là đón chủ tịch huyện, lo đi chợ sớm chứ hết đồ tươi ngon đó. Mọi việc dọn dẹp ở nhà cứ để đấy."

Vì chợ khá xa nên mẹ phải đi từ sớm mới có thể mua được đồ ăn tươi ngon, mẹ mua ngay 1 bịch bánh bèo – món ăn mà ngày bé nó thích ăn nhất, mẹ còn mua thêm những bịch chè đậu mà ngày xưa, nó hay đòi theo mẹ đi chợ để ăn... Mẹ toàn mua những món mà nó rất thích. Mẹ vội vàng mua những món cần thiết rồi tranh thủ đạp xe về nhà thật nhanh để còn kịp nấu nướng.

Về đến nhà cũng gần 9h sáng, chẳng kịp thay quần áo, mẹ lao ngay vào bếp. Ba biết mẹ vội nên cũng xuống bếp phụ mẹ một tay. Bố làm gà còn mẹ thì chuẩn bị nấu canh cá. Hôm nay mẹ mua được mớ cá đồng tươi nên nồi canh cá mẹ nấu ngon hơn hẳn. Thấy mẹ thế, ba bảo ghen tỵ với con rể, được mẹ nấu toàn món ngon, chứ thường ngày, mẹ toàn cho ba ăn những món giản dị hơn nhiều. Mẹ chỉ nhìn ba rồi cười ấm áp.

Vừa nấu xong canh, gà cũng vừa chín thì có tiếng xe máy đi vao nhà. Biết là con gái đã về, mẹ mừng quá đến nỗi chẳng kịp rửa tay chân gì hết mà chạy nhanh ra sân để đón con.

Trong khi "con rể tương lai" thấy ba mẹ thì tươi cười chào hỏi thì cô con gái cưng thì tỏ vẻ không vui, còn cau có khi mẹ hỏi chuyện. Mẹ bảo 2 đứa vào nhà nghỉ ngơi, rồi mẹ mang những món quà quê mà ngày còn bé, cô rất thích ăn để 2 đứa cùng ăn, còn mẹ thì lo xuống bếp chuẩn bị dọn cơm trưa.

Suốt bữa cơm, ba mẹ hỏi chuyện bạn trai của cô rất vui vẻ, còn cô thì chẳng nói gì, lại tỏ vẻ khó chịu khiến mẹ lo lắng. Chỉ đến khi cô phụ mẹ dọn dẹp chén bát, mẹ hỏi sao cô không vui thì cô mới nói thẳng: "Hôm qua con đã dặn mẹ là dọn dẹp nhà cửa rồi mà sao hôm nay, mẹ vẫn để cái thùng nước vo gạo đen xì chình ình trước ngõ nhà mình vậy, đi vào là cái thùng ấy đập ngay vào mắt rồi, mẹ làm con xấu mặt với anh ấy..."
Chẳng thể nói được gì hơn, mẹ lặng người trước những lời trách móc của cô con gái. Cũng chẳng cho mẹ được giải thích, cô bỏ lên nhà trên với bạn trai, để mẹ dọn dẹp một mình dưới bếp.


Vừa dọn dẹp xong, mẹ tưởng 2 đứa sẽ ở lại nhà chơi vài ngày, nhưng ai dè, cô bảo chiều cô sẽ lên lại thành phố luôn vì ngày mai có hẹn. Mẹ cũng chẳng thể nói được gì, vội lấy cái nón lá, mẹ cầm theo 1 cái túi nilong, mẹ ra vườn hái vội những quả chanh tươi mọng nước để cô mang lên pha nước uống cho những ngày hè nắng nóng. Mẹ còn hì hụi ra ổ gà mái vừa đẻ trứng, gói ghém cho cô chục quả trứng gà ta ngon lành để con bồi bổ.

Đến khi cô và bạn trai đi lên thành phố, ba mới nói với mẹ: "Không biết là nó có hẹn thật hay là nó sợ ở nhà mình thêm sẽ làm nó xấu hổ nên mới lấy cớ lên sớm. Còn chuyện cái thùng nước vo gạo trước ngõ mà nó cằn nhằn bà, chẳng lẽ nó đã quên rằng nó lớn khôn được như thế này là nhờ cái thùng nước vo gạo ấy? Chính tay bà phải đi lấy từng thùng nước vo gạo nuôi lợn mới có tiền nuôi nó ăn học. Vậy mà giờ nó lại nói thế, con này cưng quá thành hư rồi bà nó."

Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tiếp tục những công việc ngày thường và bố biết, mẹ đang rất buồn nhưng đâu giận nó, vì mẹ yêu thương nó như thế nào cơ mà...

Hoang MyLynh

Tuổi mười tám...

Và vì con mới mười tám tuổi , bố mẹ ạ , con sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình , con muốn cảm nhận mọi cung bậc trong cuộc sống , con muốn trải nghiệm , con muốn đi qua những con đường , con muốn đi qua những thành phố , con muốn lên những đỉnh núi...

Bố mẹ đã nói với con rằng : “cuộc sống không phải toàn màu hồng đâu con ạ” khi con quyết định chắc nịch : “con sẽ cố gắng hết sức vì cuộc đời của con , con sẽ phấn đấu có một công việc mà không phải ngửa tay lên xin bất cứ cơ hội nào từ bố mẹ” nên bố mẹ ạ , đừng vì một thứ sẵn có trước mắt mà khiến con đi theo hướng quá xa so với con đường con chọn .


Bố mẹ nói với con rằng : “Ước mơ của con quá xa vời với thực tế , quá xa vời với khả năng của gia đình về việc làm sau này” , chẳng lẽ , ước mơ được trở thành một nhà báo , một nhà văn thực sự phải dựa trên đồng tiền sao bố mẹ ? Nghệ thuật phát triển không thể dựa trên đồng tiền . Và bố mẹ ạ , con vẫn âm thầm làm những điều con thích bên cạnh nguyện vọng của bố mẹ , và dù có chuyện gì xảy ra , con luôn luôn muốn cảm ơn bố mẹ sinh ra con , một đứa vẫn luôn bám riết lấy ước mơ của chính mình .

Bố mẹ nói rằng : “Không phải ai cũng tốt đẹp hết con ạ” , đúng rồi ạ , con vẫn luôn nghĩ thế , không phải ai cũng tốt đẹp hết , nhưng vẫn có mà , bố mẹ luôn là người hi sinh tất cả cho con , bố luôn tha thứ cho lỗi lầm của người khác , còn mẹ luôn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh , vậy nên con cũng sẽ giúp sức cho cuộc sống này , bố mẹ , con luôn muốn sống một cuộc sống có ích , một cuộc sống mà sự xuất hiện , sự có mặt của mình sẽ làm giảm đi phần nào đó đau thương , con luôn tin trên đời này lòng tốt vẫn luôn hiện hữu mọi nơi , đó là cho đi và không cần nhận lại .

Dù thế nào , dù chuyện gì , con vẫn sẽ bám chặt lấy cuộc sống không bao giờ từ bỏ

Vì con mới mười tám tuổi , làm ơn , đừng để con đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống .

Vì con mới mười tám tuổi , bố mẹ hãy đẩy con ra , để con đứng trước những con đường , những chọn lựa , sống trong bao bọc đã khiến con dần mất đi những tự tin vốn có .

Vì con mới mười tám tuổi , con chưa sống nửa đời người như bố mẹ , chưa hiểu rõ cặn kẽ mọi chuyện trong cuộc sống , và con sẽ tiếp thu dần dần , con sẽ học dần dần , học hỏi là một quá trình trải dài cả cuộc đời , đâu thể ngày một ngày hai là nắm bắt hết được .

Và vì con mới mười tám tuổi , bố mẹ ạ , con sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình , con muốn cảm nhận mọi cung bậc trong cuộc sống , con muốn trải nghiệm , con muốn đi qua những con đường , con muốn đi qua những thành phố , con muốn lên những đỉnh núi , con muốn băng qua đại dương , con muốn nhắm mắt lại lắng nghe cuộc sống , con muốn xòe bàn tay nắm lấy những mảnh đời đang trôi dần vào bùn đất , con muốn trái tim con sẽ chạm đến trái tim người đối diện , và bố mẹ ạ , con muốn sống , một cuộc đời của con .

Con cảm ơn bố mẹ sinh ra con , để con biết rằng , sự có mặt của mình , ngay từ giây phút đầu tiên đã có ý nghĩa lớn lao với rất nhiều người .

Kỳ Anh

Người khó yêu

Chúng tôi là những người trẻ, nhưng lại là những kẻ đứng ngoài lề chuyện yêu đương của lứa tuổi thanh xuân. Những người thân xung quanh vẫn nhướn mày khó hiểu khi chúng tôi ngày càng phơi phới xinh tươi nhưng trên vai không vắt nổi một mảnh tình lành lặn...

Những ngày đẹp trời giao mùa xuất hiện cơn mưa ban sáng làm mát mẻ không gian đặc quánh mùi khói bụi. Sau cơn mưa mặt trời hí hửng chói chang, vén bức màn xám xịt để thay bằng một lớp áo vàng óng nắng. Những ngày ấy, bạn hay dành cho tôi câu hỏi:

“Chúng mình nên đi đâu? Nên làm gì? Cho đỡ thấy cô đơn?”

Câu chuyện của tôi kể cho bạn nghe khi bon bon xe trên trường, khi bộ hành trên vỉa hè rớp bóng bằng lăng, cũng chỉ là những chuyện vặt nơi công sở, chuyện về giá quần áo các shop khác nhau, chuyện làm đẹp,… Rồi chúng tôi ngơ ngẩn. Làm đẹp cho ai ngắm? Làm duyên cho ai xem?

Chúng tôi là những người trẻ, nhưng lại là những kẻ đứng ngoài lề chuyện yêu đương của lứa tuổi thanh xuân. Những người thân xung quanh vẫn nhướn mày khó hiểu khi chúng tôi ngày càng phơi phới xinh tươi nhưng trên vai không vắt nổi một mảnh tình lành lặn. Là vậy đó, khi chúng tôi cho rằng vì mình vẫn còn trẻ, nên chưa vội, người lớn sẵng giọng:

“Chính vì mấy đứa luôn có suy nghĩ mình còn trẻ nên mới trở thành bà cô ế hết cả đấy thôi!”

Vậy là tôi với bạn ngó nhìn xung quanh mình. Một tháng đẹp trong năm, tới tấp bao nhiêu thiệp mời đám cưới. Hóa ra, lũ bạn cấp ba, bạn đại học cũng đã dần đi lấy vợ lấy chồng, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc cả rồi. Còn chúng tôi, ngơ ngác nhìn nhau, chưa thấy tình nhân đâu…

Đôi lúc tôi cũng muốn biện hộ cho nỗi cô đơn đặc quánh quanh mình, bằng câu nói sợ yêu, chán yêu. Nhưng rồi ngay khi lời nói vừa thoát ra, tôi nhận thấy mình thèm yêu đến lạ. Cũng thèm có ai đó quan tâm hằng ngày, thèm có ai đó để lắng lo. Tôi thèm những vụn vặt thương yêu mà người khác vẫn sở hữu nhiều vô số kể.


Có những kẻ, vốn dĩ đã bị chuyện lừa dối làm cho tim thành sẹo, thì người đến sau khó lòng mở cửa tim để bước vào. Trừ khi, người đến sau có đủ thành tâm.

Và tôi vẫn luôn tin tưởng có một người đủ-thành-tâm chờ đợi tôi trên đường đời tấp nập. Người ấy hẳn đang mê mải công việc mà quên mất cả yêu đương. Người ấy sẽ xuất hiện vào một ngày sớm sủa, nói yêu tôi, cần tôi, nói là sẽ ở bên tôi. Lúc bấy giờ thì tôi chẳng cần gì để so đo thiệt hơn được mất, tôi chỉ cần tim rung động, yêu chân thành và cuồng si là đủ. Tôi nghĩ rằng mình có thể vứt bỏ cả thanh xuân để mà ôm tình yêu trọn vẹn đến tuổi già. Rồi cứ thế, chúng tôi già đi với nhau, với tình yêu của mình.

Không biết đấy thôi, những kẻ vờ thờ ơ với tình yêu như chúng tôi là những kẻ thèm yêu đến tận cùng. Bởi, cô đơn đến tận cùng…


Hạc Xanh

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Tớ luôn ở ngay sau cậu

Chỉ là bạn thôi mà? Là bạn, sẽ không làm tớ thấy lo lắng - là không lo lắng cho tớ thôi... Chỉ là đứng sau lưng để quan sát cậu một cách chân thành...

Cậu biết không?

Tớ sẽ chỉ đứng sau và hy vọng được đứng sau lưng cậu thôi. ^^ Vì sao cậu biết không? Chỉ khi đứng sau lưng cậu, tớ mới không sợ bị cậu phát hiện ra là đang dõi theo cậu...

Đứng sau lưng cũng có cái lợi mà? Được thấy cậu rất rõ, mặc dù chỉ là sau lưng.  Và đứng sau lưng, khi cậu cần, tớ sẵn sàng chạy đến. Nhanh mà???

Tớ không dám đứng trước mặt cậu, hay ngang hàng với cậu. Vì, tớ chỉ cần là một người bạn của cậu thôi. Khi làm bạn, tớ sẽ được bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu vui, biết cậu đang ổn hay không... Và quan trọng là. khi làm bạn, tim tớ sẽ không thấy đau. ^^

Tớ chỉ cần có thế. Cũng đơn giản mà phải không cậu? Hãy cho tớ làm như vậy nhé? ^^


Cậu có biết không? Nụ cười của cậu làm cho tớ phát loạn lên được. Nụ cười tỏa nắng. Có thể với người khác, nụ cười ấy là rất bình thường, nhưng với tớ, có thể nói, tớ sẽ điên lên mất nếu cậu cứ nhởn nhơ cái nụ cười ấy trước mắt tớ. Loạn nhịp mất cậu à... ^^ Một thời tớ đã cuồng bài "Hẹn Gặp Trong Mơ" với nụ cười cậu đấy!!! "Nụ cười ấy sao thật dễ thương. Gần anh thế gian như ngừng quay. Cảm giác ấm áp như sau cơn mưa trời nắng...." ^^


Tớ đã từng nghĩ sẽ cùng cậu mỗi buổi chiều dạo đường làng gió mát, và có thể, sẽ được cùng cậu tay trong tay nữa cơ. Hạnh phúc cậu nhỷ? Tớ sẽ cười tít mắt, tim nhảy liên hồi nhịp điệu quen thuộc.... "Mắt cứ nhắm mong được trông thấy anh, người mà em luôn nhớ mong mỗi ngày....."
Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ thôi cậu ạ. Tớ làm sao có thể như thế? Tớ có những nguyên tắc riêng của mình. Sống không theo những nguyên tắc đó cũng giống như cậu bảo tớ từ bỏ cuộc sống này vậy!!! Cậu biết là những nguyên tắc gì không? À mà tớ nói ra cậu cũng chẳng thể nghe được... Tớ làm sao đi cùng cậu được khi mà tớ cái gì cũng chẳng có, cái gì cũng chẳng giỏi như bao người con gái khác? Tớ sợ đi cạnh cậu sẽ làm cho cậu không ngẩng cao đầu với người ta. ^^

Tớ chọn cách sẽ làm người bạn của cậu (nói là bạn vậy thôi chứ chắc phải nói là em gái, cậu nhỷ?) để được bên cạnh cậu mà không phải suy nghĩ. Chỉ là bạn thôi mà? Là bạn, sẽ không làm tớ thấy lo lắng - là không lo lắng cho tớ thôi... Chỉ là đứng sau lưng để quan sát cậu một cách chân thành. Phía sau lưng cậu để cậu không phát hiện ra tớ theo dõi cậu... Và phía sau lưng để có thể chạy đến bên cậu khi cậu cần một cách thật nhanh... :) Tớ vui lắm mỗi khi được làm những việc cậu nhờ... Và thích lắm những khi giả vờ có việc gấp, quan trọng, để nhờ cậu...để...được nhìn cậu.... Tớ lại khúc khích cười khi nhớ về những lần cậu mắng tớ. Và thấy nhớ những lần tớ chọc cho cậu tức giận... Là tớ giả vờ như vậy để chọc cậu thôi cơ mà? Lúc cậu giận trông có vẻ "sát khí" nhỷ? Cơ mà tớ cứ thấy muốn cười... =))

Cậu à, cậu cứ đi, cứ bước đi đi. Tớ vẫn sẽ theo sát cậu, nhưng không làm cản trở cậu đâu. Và cậu hãy yêu người cậu cần yêu. Hạnh phúc cậu nhé?! Khi cần tớ cứ gọi tên mọt tiếng, tớ nhất định "phăng" tới ngay tức khắc. ^^ Tớ không mong gì nhiều đâu, được làm bạn, thế là đủ. Còn nhiều người con gái khác hơn tớ, sẽ mang cho cậu hạnh phúc. Tớ nói câu này hơi thừa cậu nhỷ? Điều này cậu cũng biết còn gì? =)) Không biết rồi sẽ thế nào, nhưng tớ vẫn nhớ câu nói này của cậu "Khi nào muốn gặp anh thì cứ nói một tiếng, không cần phải có lý do gì đâu! Nhắn cho anh một tin, hoặc gọi, anh sẽ ra"... Nhớ câu này, tớ đã đủ vui rồi cậu ạ. Tớ ngốc, ai cũng bảo tớ ngốc. Đúng không? Nhưng ngốc mới là tớ. Không ngốc thì đã là người khác rồi còn đâu? Cảm ơn cậu đã từng nói thích tớ - một cô gái nông thôn, lơ ngơ giữa chốn thị thành... ^^

Tớ ở đây, luôn ở đây. Sau lưng cậu!

Ly Trần

Blog radio 5 – Noel một mình



Blog radio 5 – Noel một mình

Blog radio 5 - Có thể bạn đang tràn ngập trong hạnh phúc, đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy nhưng đừng quên, ở bên cạnh chúng ta vẫn có những trái tim cần được sưởi ấm và chia sẻ. Vậy tại sao chúng ta không dành Blog Radio hôm nay để cùng chia sẻ với những tâm hồn cô đơn trong đêm Giáng Sinh nhỉ?

Hôm nay em ra đường, vẫn một mình, thích lắm cảm giác được lang thang ngoài đường ấy… gió đêm lùa vào tóc em, đùa nghịch làm cho mái tóc tung bay rối bời… gió đêm mơn man trên má, trên mắt, trên môi em… mát rượi.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mình xa nhau anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc anh đi về một nơi xa xôi, xa em, xa cả những góc phố những con đường thân quen, những tin nhắn yêu thương, những cuộc nói chuyện nối liền hai đầu đất nước dần vơi đi. Anh và em bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời để rồi khi giật mình nhận ra thì mình đã mất nhau, không một lời chia tay, không một lời giải thích. Chúng ta im lặng và bước dần ra khỏi cuộc đời nhau…


Một khoảng thời gian dài em chống chếnh, bước đi hụt hẫng giữa đời….vẫn nghĩ về anh thật nhiều.  Rồi một ngày, trong giấc mơ em gặp anh cùng một ai đó thật xinh tươi trên đường phố Hà Nội, trong mơ em thấy chị ấy đang hếch mũi lên ngửi mùi hương hoa sữa nồng nàn quấn quít trong gió trong vòng tay của anh và em… em là một cơn gió vô tình lướt ngang qua hai người để rồi giật mình tỉnh giấc, mắt em nhòe nước và lưng áo ướt lạnh mồ hôi…

Em vốn là một đứa thích đọc truyện cổ tích và em tin vào cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu của nó. Em nhìn đời, nhìn người qua lăng kính màu hồng, em sợ, sợ những đoạn kết buồn… Thế mà em đã phải đối mặt với nó một mình và phải giả vờ mạnh mẽ!



Cơn gió kéo lạnh bất chợt kéo em trở về hiện tại.

Là em một mình, vẫn một mình… trái tim em đã nhận ra đâu là ranh giới cho một tình yêu… nhận ra như thế nào là yêu là thương là đau khổ.

Noel sắp tới… Em sẽ một mình ra đường vì biết rằng ở cách em 1735km (cứ tạm gọi vậy nhé) có một người cũng đang ngoài đường… hạnh phúc...

Nguồn: nhacvietplus

Hạnh phúc của em là nhìn thấy anh được hạnh phúc

E vẫn còn quá trẻ con khi vội nghĩ đến viễn cảnh a và e với những hạnh phúc mới.........Hạnh phúc là điều quá xa sỉ với e....


Giờ này ngày hôm qua em đang được ngồi sau xe ôm anh líu lo đủ thứ chuyện, 1 buổi chiều mưa như nhiều chiều mưa trước đây, nhưng trái tim e lạnh buốt, e sắp mất đi 1 thứ gì đó mà có thể sẽ ko bao giờ tìm lại được. Thêm vào danh sách những kỉ niệm hạnh phúc của 2 đứa mình 1 chiều buồn. .........

Em ko khóc nữa đâu đơn giản vì mắt đã khô vì nước mắt rơi rất nhiều. Đứng dưới gốc cây đợi anh đầu óc chống rỗng chả có gì ngoài hình ảnh một viên thuốc . Bình thường em sẽ nghĩ xem gặp a rồi sẽ nói gì trên đường....(con bé ngốc ngếch đó chẳng bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày ko đc nói cho 1 người nghe nữa). A vẫn nhìn e vẫn cười nụ cười héo đi vì suy nghĩ nhiều thứ......., nhắc đi về cẩn thận và không quên nói hãy sống tốt nhé.......thực sự thì e đã ko kiềm chế đc như ngàn dao đâm vào tim em vậy, như 1 lời nhắc nhở rằng.........kết thúc rồi nhé.........!

E đứng chôn chân ở đó nhìn a, bóng a quay đi mà e biết sẽ không bao giờ ngoảnh lại ............Mới mấy phút trước thôi a còn ôm e thật chặt nói rằng: " Mình hãy yêu nhau lại từ đầu nhé" em chưa bao giờ dám tin vào điều đó, trái tim em muốn vỡ òa. Càng không bao giờ tin đấy là 1 câu nói dối....Mỗi khi có nhiều suy nghĩ a thường hay nói dối e, nhưng em cảm nhận đc điều đó. Còn giây phút đó chắc có lẽ e hạnh phúc quá mà không nhận ra rằng đó là câu nói dối tồi tệ nhất mà em được nghe từ khi quen a .

E vẫn còn quá trẻ con khi vội nghĩ đến viễn cảnh a và e với những hạnh phúc mới.........Hạnh phúc là điều quá xa sỉ với e...........Còn a hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé vì anh xứng đáng với điều đó............

Kí tên: Một người luôn mong anh được hạnh phúc  !

FA Cũng có sao đâu!

 Đúng vậy! Khi bạn chưa chính thức yêu, vẫn còn là bạn thì thân thiết hơn một chút, người đó vẫn phải xin phép, muốn nắm tay, người đó vẫn phải xin phép, đôi khi chỉ là muốn an ủi và quan tâm bạn, người đó và bạn vẫn có một khoảng cách vô hình mà tạm đặt tên là " phải xin phép"...


Tôi 20 tuổi, một cái tuổi chẳng ai nói là quá bé để làm một việc gì đó. Người ta thường nói vào tai nhau cái câu : " 18 tuổi mày có thể vào tù được rồi đấy!" khi con người ta bước vào cái ranh giới giữa việc lớn và bắt buộc phải lớn. Trong khi đó tôi đã 20 tuổi và tôi tự ép bản thân phải lớn hơn nữa.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu . Với tôi tình yêu là một thứ gì đó không quá quan trọng, tôi không suy nghĩ nhiều về nó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc và không có những rung động đầu đời. Tôi vẫn muốn ăn mặc đẹp, ngắm những người con trai đẹp và đương nhiên vẫn ganh tị khi nhìn thấy những cặp đôi tình tứ, thân mật hẹn hò với nhau.

Nhưng tôi vẫn muốn cô đơn hơn.

So với bạn bè cùng trang lứa, tôi là đứa có những bước tiến chậm trong tình yêu. Dù trong nhóm, tôi không phải là đứa nổi trộn về vẻ ngoài lẫn tài năng ( tôi rất bình thường). Về chuyện tình cảm, tôi lấy trải nghiệm từ những cuộc tình tan vỡ hay những câu chuyện xúc động từ người khác mà cho dù là gì thì tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Mà người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc nhiều, nhiều lắm. Cũng vì những suy nghĩ già dặn ấy mà bạn bè, ai cũng tò mò với một nửa kia của tôi? Rằng người đó sẽ như thế nào? tính cách ra sao?

Đại loại là như thế!

Trong khi đó, đến một mảnh tình vắt vai nhỏ xíu, tôi còn chưa có. Thậm chí tôi đã từng thích đơn phương một người con trai cùng khối những hai năm trời. Nói ra ai sẽ tin đây? Tôi cũng đã từng vạch ra nhiều tiêu chuẩn để chọn người yêu nhưng khi có ai đó có cảm tình với mình là tôi lại quay ngoắt sang ghét họ. Chưa kể đến các chị tôi, họ đều đã từng bị thất tình. Rất khủng khiếp, những mối tình ấy tôi tự cho rằng nó có dấu ấn rất mạnh cho dù nó không phải là việc của tôi. Mỗi khi nghĩ lại việc chị gái tôi thất tình tôi lại có những suy nghĩ khắt khe hơn về con trai. Đó cũng là lí do tôi không muốn yêu.

Suy cho cùng, cuộc sống có đầy thứ cần khám phá, đầy thứ cần lo nghĩ. Tôi nghĩ mình cần phải thực sự trưởng thành và nghiêm túc. Bởi tình yêu cũng cần khám phá, cần học hỏi.

Tôi cảm thấy hài lòng khi tôi chưa có người yêu, bởi đó là một cái quyền cho phép bản thân được tự do và không bó buộc bản thân vào người yêu của mình. Bạn có thể tha hồ nói chuyện với người khác giới mà không sợ bị ghen, bạn có thể tha hồ đi chơi vớ vẩn mà không bị kiểm soát, bạn có thể mặc những gì bạn thích cho dù phong cách đó khá quái gở một chút, bạn không phải khép nép, dịu dàng và cư xử như một công chúa trước mặt bạn trai trong khi đó không phải là tính cách thực sự của bạn. Tóm lại bạn tự do và không phải suy nghĩ gì nhiều, không mất nhiều thời gian và đương nhiên làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Dù bạn vẫn có những khoảng không cô đơn và lạnh lẽo nhưng bạn đã quen với nó từ lâu và đúng hơn nếu bây giờ có người yêu thì điều đó mới là khó chịu.

Bạn bè tôi có những người yêu rất sớm, trải qua nhiều cuộc tình, thật lòng có, hời hợt có, hay có những người thường than thở, khóc lóc với tôi khi bị thất tình, giận  hờn, người yêu đòi chuyện ấy. Đúng vậy! Khi bạn chưa chính thức yêu, vẫn còn là bạn thì thân thiết hơn một chút, người đó vẫn phải xin phép, muốn nắm tay, người đó vẫn phải xin phép, đôi khi chỉ là muốn an ủi và quan tâm bạn, người đó và bạn vẫn có một khoảng cách vô hình mà tạm đặt tên là " phải xin phép". Còn nếu người đó đã chính thức trở thành người yêu của bạn, anh ta sẽ chẳng phải xin phép nữa mà thậm chí còn đòi hỏi những thứ khủng khiếp hơn. Tôi nghĩ về việc này, những người cô đơn như tôi vẫn có thể vô tư hơn bao giờ.

Thế nên hãy đợi ai đó yêu bạn nghiêm túc, thật lòng. Vì đôi lúc bạn đi một mình trên đường phố tấp nập nhưng không có nghĩa là bạn đang cô đơn. FA nó cũng có cái thú vị của nó mà, đúng không?Tôi sẽ yêu chứ? Nhưng không phải lúc này bởi tôi nghĩ trước khi yêu tôi sẽ phải yêu bản thân tôi trước đã. Vì khi bạn biết yêu bản thân mình là lúc bản đủ lớn để yêu thương ai đó không phải bạn.

Nhỏ Nhắn

Đã có anh ở đây rồi

Em là người yêu của anh, nhưng là người yêu trên danh nghĩa. Với anh, cô ấy mới là hơi thở. Cô ấy là hiện tại của anh, còn em không là hiện tại, nhưng cũng không là quá khứ...

' Có anh ở đây rồi!''

Một câu nói đơn giản như thế thôi, nhưng anh không nói. Em chẳng khi nào nghe được câu nói đó từ anh. Trong lúc em yếu lòng, trong phút giây em gục ngã, anh không có bên cạnh. Anh ở bên cô ấy, người con gái khác không phải em.


Nhiều lần em tự hỏi rằng anh yêu em hay yêu cô ấy. Em là người yêu của anh hay là cô ấy. Cứ thế, cứ thế và cứ thế, hàng ngàn câu hỏi cứ chen lấn và xô đẩy trong suy nghĩ của em. Tim em như ai bóp nghẹt. Đau tới thắt lòng.

Sự thực là anh không ở bên em. Bên em không có anh. Không anh, và không ai cả, chỉ có bóng đêm, và cô đơn bao bọc lấy tâm hồn. Những xúc cảm trong em tưởng như không còn tồn tại, không còn biết cảm nhận, chai lì với nỗi đau.

Em cần lắm một bờ vai, cần lắm cái ôm ghì chặt, cần lắm một lời an ủi, cần lắm một lời yêu thương !

'' Có anh ở đây rồi! ''

Câu nói ấy không còn dành cho em nữa. Em hiểu. Anh đã hết yêu. Trong trái tim anh giờ đây chỉ có một bóng hình, là cô ấy, không phải em. Câu nói đầy những ân cần và thương yêu ấy cũng theo anh ở bên cô ấy.

Trong em có một niềm đau đang cựa mình, thoi thóp như một nhịp thở sắp ngừng. Anh đến bên cô ấy rồi. Anh đi rồi. Anh đã hết yêu em?
Em hiểu, trong tình yêu, khi một người buông tay, dù níu kéo, nhận lại cũng chỉ là lòng thương hại. Mà tình yêu thì không có khái niệm san sẻ cho bất kì ai cả. Và cô ấy... có anh.

Tháng ngày không anh em cô đơn lắm. Đau tới tàn tạ một góc tâm hồn.

Không anh, ngày trôi qua rất chậm, em như mất dần đi hơi thở, cạn kiệt sức mình. Em yếu đuối tới lạ thường anh ạ !

Vẫn ở bên em, nhưng rất ít. Vẫn những tin nhắn hỏi han, nhưng thưa dần và rất nhạt. Em là người yêu của anh, nhưng là người yêu trên danh nghĩa. Với anh, cô ấy mới là hơi thở. Cô ấy là hiện tại của anh, còn em không là hiện tại, nhưng cũng không là quá khứ. Em không còn là gì đối với anh nữa!?

Anh hết yêu em rồi. Đúng không?

Phải. Vậy đấy. Em hiểu mà. Vậy, mình chia tay, anh nhé!

Phím Nhạc Lòng

Người mẹ chưa từng mang thai

Mỗi một người đều có một tính cách, một tư tưởng sống và một số phận khác nhau. Mẹ là người sẽ sống vì người mẹ yêu thương. Đối với mẹ không có điều gì qua được gia đình cả, và sẽ không có điều gì làm vơi được tình yêu mẹ dành cho ba và con...


Con thương yêu của mẹ!

Mẹ đang viết thư cho con đây. Mẹ chắc rằng hàng trăm người nếu đọc phải thư này hẳn đều bảo mẹ sao khùng, sao dở hơi, sao hâm hố, bởi vì mẹ viết thư cho con khi mà mẹ vẫn còn chưa mang thai con, thậm chí còn chưa có chồng nữa

Nhưng con àh, đâu có phải những ai đã làm mẹ thì mới có đủ cảm nhận, thì mới có quyền tâm sự với con yêu phải không?

Mẹ không biết đến bao giờ mẹ sẽ được chào đón con? Có thể ngày đó còn xa lắm với mẹ, vì mẹ và ba con vẫn còn lắm gian nan chưa về được cùng nhau dù cho tình yêu đã bao la, và đủ dư dành cho con rồi. Bao nhiêu bạn bè, anh chị cùng tuổi với mẹ, hay nhỏ hơn mẹ rất nhiều cũng hầu hết đều đã có một, hai đứa trẻ đáng yêu như con để nâng niu rồi, mẹ ao ước quá con ạ.

Mẹ thừa biết nỗi cực nhọc khi mang thai và sinh con ra mặc dù mẹ chưa từng. Mẹ đã tìm hiểu rất nhiều, từ phản ứng với thai nhi, từ cảm giác, từ giai đoạn, từ cách thức chăm sóc trẻ sơ sinh cho đến cách cho ăn dặm hay cách nuôi dạy con trẻ. Chỉ trừ mọi thứ phải cảm nhận bằng máu thịt thì mẹ phải tưởng tượng, chứ những thứ khác mẹ đều rành rọt cả rồi đấy. Ngày con đến, con sẽ biết mẹ đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi. Mấy dì của con, những người đang mang thai và cả những người đã có 1,2 con cũng ngạc nhiên vì sao mẹ biết nhiều đến thế và còn rất thành thạo nữa. Mẹ không có giỏi, chỉ là một thứ mong muốn quá mạnh mẽ tạo nên điều đó. Bà ngoại con bảo khi nào mẹ có con mẹ sẽ rất tuyệt và mẹ mong ngày đó sẽ đến sớm.

Con ơi, ngày con đến...

Mẹ sẽ cảm nhận từng chi tiết nhỏ thay đổi trong cơ thể mẹ, sẽ quằn mình trong những trận nghén, hay sẽ xanh xao tiều tụy vì mẹ luôn sẵn bệnh thiếu máu trong người rồi, nhưng mà khi đó mẹ sẽ tích cực ăn uống, giữ gìn sức khỏe cho con mẹ được vuông tròn.
Mẹ sẽ biết được bản thân mình càng ngày càng nặng nhọc, sẽ đi lại khó khăn, sẽ hành xác ba con và bà ngoại, nhưng mẹ hứa mẹ sẽ ngoan, không nhõng nhẽo với ba nhiều đâu.

Mẹ sẽ sinh con ra theo cách tự nhiên nhất nếu cơ thể mẹ làm được điều đó, để mẹ cảm nhận được hết việc có con thiêng liêng đến mức nào, để mẹ cảm nhận được nỗi đau xé thịt, toác da mà bà ngoại đã từng chịu vì mẹ.

Mẹ sẽ chăm cho con từng giọt sữa, từng chiếc tã lót hay từng giấc ngủ con không tròn. Con yên tâm nhé, hát ru thì mẹ không đến nỗi quá tệ đâu
Khi đó chắc ba con sẽ mệt lắm. Ba sẽ phải giành phần giặt giũ quần áo cho mẹ con mình, nhưng hẳn là ba sẽ vui vẻ làm điều đó, vì con là niềm động lực lớn lao mà.

Mẹ sẽ được từng ngày nhìn con lớn lên, được nhìn con thay đổi từng chút một, từ sợi tóc, đôi mi hay chiếc móng. Mẹ hứa mẹ sẽ chăm con thật cẩn thận. Mẹ con nấu ăn cũng không tồi, mẹ sẽ mỗi ngày cho con một món cháo ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho con mau lớn nhé!

Ngoài kia người ta hay bảo: "Ham cho lắm đi, có con rồi thì biết, không hề đơn giản đâu, khổ cực trăm bề". Mẹ biết điều đó và mẹ vẫn luôn ngày ngày chuẩn bị cho ngày đó. Mẹ thề là mẹ không ngại ngần gì cực khổ cả. Cuộc đời mẹ chưa phải không từng trải qua

Mẹ sẽ giống bà ngoại con nhé? Mẹ sẽ hay nói đùa với con, sẽ chọc cho con giận dỗi, sẽ làm cho con tức khóc lên rồi ôm con vỗ về bằng thứ tình cảm yêu thương nhất, cao cả nhất. Con biết không, bà ngoại yêu mẹ nhiều lắm lắm, còn mẹ thì quá bướng bỉnh, mẹ không thể hiện được rằng mẹ cũng yêu ngoại như thế, nên mẹ sẽ dành hết cho con, con chịu khó thay mẹ mang điều đó đến cho ngoại nhé.

Cuộc đời này vốn bất định, không ai đoán trước được điều gì, giống như việc mẹ không thể biết được bao giờ mẹ có được con, nhưng mẹ sẽ không bao giờ ngừng hy vọng và mơ ước. Mẹ thật lòng cảm thấy xót khi trăm ngàn người mẹ khác vứt bỏ con mình, trong khi những người như mẹ lại quá khát khao điều đó. Con à, con sẽ là đứa trẻ may mắn.

Có buồn cười không khi mẹ và ba vẫn còn chưa kết hôn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu điều để mai này dạy cho con? Mẹ ngày ngày vẫn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình, học cách chăm sóc cho con và ba, học cách chăm sóc bà ngoại, ông ngoại và bà nội nữa. Nhiệm vụ của mẹ còn nhiều lắm con, nhưng mẹ sẽ làm được, phải không?

Chưa bao giờ mẹ thấy mình kiên nhẫn như bây giờ. Chưa bao giờ mẹ thấy mình trưởng thành và biết yêu thương như bây giờ. Tình cảm mẹ dành cho con đã rất đầy, rất tràn, và con hãy biết rằng nó vẫn còn lay láng mãi cho đến ngày con xuất hiện để đón nhận.

Mỗi một người đều có một tính cách, một tư tưởng sống và một số phận khác nhau. Mẹ là người sẽ sống vì người mẹ yêu thương. Đối với mẹ không có điều gì qua được gia đình cả, và sẽ không có điều gì làm vơi được tình yêu mẹ dành cho ba và con.

Con yêu, con đang ở thế giới của thiên thần, hãy ngủ thật ngoan, và chờ ngày cánh cửa thần kỳ bật mở, ngày ba mẹ được về bên nhau, con hãy nhanh đến cùng mẹ, con nhé!

Yêu con!

Tóc Mây

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Đời có bao nhiêu lần để "hư"

Cứ nghĩ rằng những hành động khác với số đông thì là “hư hỏng”, việc đi chơi nhiều lại bị cấm đoán, tuổi trẻ thích ngao du thì có gì là sai...? 

Tuổi trẻ cứ trôi như chiếc đồng hồ cát, từng giờ từng khắc cứ chạy từng nhịp nhẹ nhàng mà lại vô cùng vội vàng, lặng im làm con người phải giật mình bởi sự vô hạn của thời gian sao chóng trôi mà không kịp ngừng nghỉ.

Tuổi trẻ ngắn ngủi là vậy ta cứ làm những việc để khi thời gian ấy trôi qua ta chẳng luyến tiếc mà phiền muộn..

Ai cũng nghỉ rằng con gái phải nên khuôn phép, thùy mị, đúng mực, hàng động có chuẩn mực đúng nghĩa với bản nết là con gái. Người ta cứ thích nhận xét dị nghị khi nhìn một đứa con gái mà lại toàn chơi thân với một lũ toàn con trai, rồi lại xuyên tạc đi câu chuyện, cứ nghĩ rằng giữa nam và nữ không bao giờ có một tình bạn đúng nghĩa, nhận lấy ánh mắt dò xét, ngỡ ngàng của bao nhiêu người xung quanh.
Có quan trọng không khi để ý tới ánh mắt soi mói vì một hành động khác với số đông?


 Chỉ muốn ngồi say sưa lắng đọng nghe tiếng đàn của chàng trai rồi thích thú tiến lại gần “kết bạn với mình nhé”, chỉ vì thích anh chàng ôm đàn hát nghêu ngao, đơn giản là thế mà lại khắc khe khi khẳng định con gái chủ động là “hư”. Khi đến tuổi chưa trưởng thành có bao nhiêu ý nghĩ đắn đo đấu trang tư tưởng chỉ vì đơn giản việc đó chẳng được ai hưởng ứng, 19 tuổi cái tuổi mới lớn và cũng đủ để biết suy nghĩ chín chắn cũng là cái tuổi thích thách thức và vượt qua, lại phải chịu sự phàn nàn con gái “hư” khi ai đó thấy những hành động tình cảm một chút chỉ để làm trò cho một bức ảnh để đưa lên facebook, lại chiêm ngưỡng cho câu nói “hai người đó đang yêu nhau” hay “sao nó đang quen thằng này mà lại chụp hình với thằng kia đúng là đứa không biết xấu hổ”.

Chỉ vì đơn giản là một bức ảnh làm trò lại nhận lấy “một đứa con gái sao thoải mái đến dễ dãi như thế”, nếu con gái ở nông thôn ăn mặc style, điệu đà một chút lại bắt gặp hàng trăm cặp mắt của những nhà hàng xóm, về nhà chắc chắn ba mẹ lại bảo “thay ngay ra”. Chỉ đơn giản làm những gì ta thích thì lại cứ phải gò ép sống trong suy nghĩ người khác, ta cứ tự do thả hồn thả xác vào những việc ta thích tất nhiên là đúng mực không quá mức, điều đó có gì sai?


Cứ nghĩ rằng những hành động khác với số đông thì là “hư hỏng”, việc đi chơi nhiều lại bị cấm đoán, tuổi trẻ thích ngao du thì có gì là sai? 21 cũng đã định nghĩa được vài điều về cuộc sống, cũng biết phân biệt thật hư, cũng biết dằn vặt oán trách, cũng đủ thông minh sắc sảo để biết việc gì nên không nên, đủ trải nghiệm để biết giới hạn của những hành động  vô tư, thật là chán chường nếu sống mà nhìn vào thái độ người khác, mệt mỏi khi chịu nhiều ý kiến của thời cũ rích, những việc làm nhỏ nhặt hành động con nít lại cứ phải thổi phồng thành con gái “hư”.

Ta cứ sống thoải mái với cảm xúc của mình, tất nhiên là biết giới hạn, biết phân biệt đúng sai phải trái, cũng biết không nên vô tư quá. Tuổi trẻ có bao giờ trở lại, cứ sống, cứ chạy theo cảm xúc, những việc đôi khi bình thường lại cứ nhận lấy chỉ trích thì hãy tự do mặc kệ người đời rêu rao, cứ “hư” như người ta nghĩ nhưng không bao giờ “hỏng” là được.

Star Sea




Đôi khi ngốc một chút

Đời phải học cách chịu đựng học cách ngời nghệch chẳng lo phiền muộn, xem những việc lớn hóa nhỏ chứ đừng nên thổi phồng thành nỗi đau quá lớn mà sống trong dằn vặt khổ đau...

Hãy tập ăn cay đi để làm quen với vị đắng, cuộc đời có bao giờ phẳng lặng để ta có thể nếm vị ngọt ngào...

Hãy tập ăn cay, tập ngốc nghếch để sự tổn thương sẽ không phải nặng nề, có những điều nếu biết quá sâu đau thương sẽ chất đầy, cứ ngỡ rằng những thứ không tôn trọng sẽ mất đi vậy mà có những thứ ta tôn trọng rất rất nhiều lần cũng không thể nào giữ, khi mối quan hệ kết thúc cũng là lúc người đã rời xa mãi mãi.


Sự thật bao giờ cũng phủ phàng, nguyên nhân cũng chỉ là cảm thấy không hợp nữa, cũng chỉ là anh yêu người khác rồi, cũng chỉ là khoảng cách địa lí hay lại là gia đình anh không thích em. Có những nỗi đau cần căn nguyên để khi thoát li sẽ nhẹ nhõm, ấy vậy mà nguyên cớ đó chẳng mấy ai nghe cho lọt tai, sự nhàn chán trong mối quan hệ, sự dung hòa về tính tình, cảm giác mệt mỏi khi cứ cải vả, rồi lại hờn giận không thích này không thích kia. Cứ ngốc nghếch mà tin như thế đi, chia tay là do những chuyện lặt vặt như thế, có đào bới tìm lông cũng chỉ nghẹn ngào khi biết sự thật người ấy có người yêu khác, người ấy lừa dối trong suốt thời gian qua, người ấy không tôn trọng, lừa dối và chỉ xem mình như con rối ngốc nghếch bị mê hoặc. Cứ nhẹ dạ mà tin rằng mối quan hệ đã kết thúc khi lời hứa đã không còn mà quên đi, cứ ngốc nghếch để chẳng phải suy nghĩ lo âu, đôi khi cần như thế mới thanh thản.

Tập ngốc để xem mọi việc bình thường, tình yêu đến rồi ra đi như quy luật tự nhiên chẳng có gì phải lưu luyến, thông minh sắc sảo cũng chỉ làm bản tính không chịu thua trỗi dậy rồi lại đâm đầu vào khổ đau, có những thứ cần ngờ vực ngốc nghếch để qua đi nhẹ nhàng trôi tuột không cần cố gượng giành dật để rồi khi đó lại thấy sợ, lại tổn thương mà sống trong những tháng ngày của bóng tối.


Tập sống ngốc nghếch để không buồn với những gì mình không có, cũng như không đau lòng với những thứ đang có mà như không, nếu một ngày ta chạm mặt nhau thì hãy ngốc nghếch bước qua thật mau để xem nỗi đau ấy chẳng hề tồn tại, một thứ tình yêu lâu năm đã bòn rút hết tuổi thanh xuân của một người con gái để rồi cô ấy chới với không biết làm gì với trái tim trong những năm tháng ít ỏi của mình với thời son phấn tuổi trẻ cũng hãy khẽ là nghĩ mình còn trẻ và trái đất này còn khối người cùng hoàn cảnh với mình mà vô tư để được sống trong vui vẻ hạnh phúc.

Đời phải học cách chịu đựng học cách ngời nghệch chẳng lo phiền muộn, xem những việc lớn hóa nhỏ chứ đừng nên thổi phồng thành nỗi đau quá lớn mà sống trong dằn vặt khổ đau.

Star Sea

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Thật sự! còn trẻ, còn nhiều mơ mộng và hoài bão lắm. Còn non nớt trong suy nghĩ nhưng nhiệt huyết trong trái tim. Cứ muốn thể hiện cái tôi cái ta trong vô số cái chúng tôi, chúng ta xung quanh...

Nhiều tuần nay tôi đã muốn tạm gác lại giấc mơ, cất giấu nó, và sống thực tế. Nhưng! Giờ nó có cơ hội được trỗi dậy và bắt đầu thấy băn khoăn. Và giờ nghĩ lại mình cất nó chưa kỹ, vẫn còn vương vấn lắm, vẫn còn khát khao lắm. Chỉ là do thời gian mệt mỏi, nản lòng mà buông xuôi thôi.

Có một người mà tôi vô cùng kính trọng đã nói với tôi khi tận tay trao cho t cơ hội mới: “Đừng rụt rè khi một cánh cửa mở ra trước mắt, cứ bước vào đi dù cho đó chưa dẫn tới con đường em thật sự mong muốn”. Và tôi đã bước vào đó nhưng vẫn còn đó sự chần chừ, chờ đợi vì tôi chưa toàn tâm toàn ý từ bỏ một giấc mơ mà tôi hằng mơ.

Thật sự! còn trẻ, còn nhiều mơ mộng và hoài bão lắm. Còn non nớt trong suy nghĩ nhưng nhiệt huyết trong trái tim. Cứ muốn thể hiện cái tôi cái ta trong vô số cái chúng tôi, chúng ta xung quanh.

Tuổi trẻ  - thay đổi xoành xoạch trong suy nghĩ.

Tuổi trẻ - tham lam với mọi thử thách.

Tuổi trẻ - nóng lòng tìm kiếm chỗ đứng.

Tuổi trẻ - thất hứa, chút vô tâm và thiếu trách nhiệm.

Đó! Là tuổi trẻ của t bây giờ!


Tuy nhiên!

Tuổi trẻ - được phép mắc sai lầm không?

Tuổi trẻ - được phép quay lại không?

Tuổi trẻ - sẽ được tha thứ chứ?

Nếu tuổi trẻ của tôi được có cơ hội nắm giữ lại một lần nữa giấc mơ ấy, đam mê ấy. Tôi sẽ chọn nó dù biết rằng có lẽ đã mắc lỗi nhưng thật tâm là lòng kính trọng, biết ơn và mong được tha thứ. Bởi vì tôi chưa dám ngừng mơ (ít nhất là ngay lúc này).

Vì thế ngay lúc này, tôi ngừng mơ và sẵn sàng hành động biến giấc mơ đó thành sự thật!

Giang Lila

Đừng rơi nhé, bồ công anh

Những điều ấy, làm nên một chàng trai khác lạ, chàng trai em sẽ lại một lần nữa tin...

Nếu tất cả câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì truyện cổ tích chắc không khác truyện ngắn là bao. Em nhỉ?

Khi em chấp nhận yêu anh, một chàng gió thì em đã mang trong mình giấc mơ là một cánh bồ công anh. Gió chỉ thì thầm vào tai em và thích bay bổng như một kẻ lãng du với tâm hồn nghệ sĩ. Em cũng sẽ nhận ra rằng, đôi khi nhìn sâu vào tâm hồn của gió, em chỉ thấy một khoảng không vô tận. Chạm vào anh em lơ mơ nhận ra đó là một điều mát lạnh, nhẹ nhàng. Những điều ấy, làm nên một chàng trai khác lạ, chàng trai em sẽ lại một lần nữa tin. Nhưng rồi qua bao nhiêu ngày tháng bên nhau, cô nàng bồ công anh dần ngang bướng hơn, gió cũng dần to hơn và không còn nhẹ nhàng như trước. Vậy là bao lần gió cuộn trào còn bồ công anh vùng vằng và rồi cả hai suýt tuột mất nhau…


Trước khi đến với nhau, cả hai đã chẳng nghĩ rằng tính tình của nhau lại trái ngược đến thế. Gió chất chứa cảm xúc của một tâm hồn bay bổng, còn bồ công anh lại mang một trái tim ít bị chi phối bởi cảm xúc. Điều đó chẳng khác nào bảo rằng:  Lẽ ra gió và bồ công anh phải ở hai thái cực khác nhau. Chẳng thể chạm được vào nhau, huống chi là một phần của đời nhau.

Có những lần suýt tuột mất nhau như vậy đấy, nhưng cả hai vẫn níu lấy nhau như một sự đối đầu với tất cả. Khác tính nhau mà yêu nhau là ngịch lý. Nhưng đã nắm được rồi mà còn để tuột mất nhau lại là điều nghịch lý hơn. Người ta yêu nhau, thì người ta sẽ bất chấp tất cả để được bên nhau và không dễ dàng từ bỏ. Phải không em?


Người ta cứ hóa thân vào những cặp đôi đẹp đẽ như Gió - Bồ công anh. Chỉ vì người ta không dám nhìn vào sự thật trần trụi rằng: Chúng ta quá thiếu xót quá nhiều và chẳng thể hoàn hảo. Người ta cứ dùng những mĩ từ để nói những lời có cánh về tình yêu lúc mới yêu. Nhưng khi dấn thân vào rồi mới biết rằng không đơn giản “cứ là Gió và Bồ công anh thì sẽ luôn cùng nhau bay về phía cuối trời”. Để đẹp được như thế, chúng ta phải chấp nhận bù đắp những thiếu xót của nhau rất nhiều

Và nếu như em không thích nữa. Anh sẽ không mang cái tên Gió nữa, anh sẽ chỉ là anh và em cũng vậy. Còn nếu không: “Hạnh phúc của gió là được đưa bồ công anh lên bầu trời!” – Chỉ cần bồ công anh nắm chặt lấy gió. Đừng rơi, đừng rơi nhé!

Jun

Viết cho mùa ở lại...

Phải mỉm cười lên chứ cô gái xinh đẹp, cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều chờ đợi bạn lắm, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi...

21 tuổi chưa phải cái tuổi quá nhiều để phải cuống cuồng lo chuyện chồng con.

21 tuổi cũng không phải là cái tuổi teen teen của mấy em nhìn cuộc đời chỉ toàn màu hồng.

Chưa già nhưng cũng không còn trẻ, đang ở cái tầm giữa sự sung sức nhất của tuổi trẻ. Nhiệt huyết, mọi thứ mang theo những hoài bão. Yêu đương không còn là tất cả. Mà tất cả giờ là yêu thương. Biết yêu thương bố mẹ, ông bà, anh chị em nhiều hơn. Biết nhìn những người xung quanh. Biết thương và hiểu sâu sắc hơn mỗi số phận trong xã hội. xã hội muôn màu, con người cũng nhiều kiểu. biết quý trọng những mối quan hệ mình đang có, biết nghe những câu nói nào là thật lòng và cười trừ những lời sáo rỗng. biết chắt lọc hơn mọi thứ trong cuộc sống. không quá tham lam chạy theo những điều mơ hồ.


21 tuổi đã trải qua không ít những sóng gió. Biết rút ra cho mình nhiều bài học, biết sống có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn hơn. Không phải vì ai cả mà trước tiên hãy vì bản thân mình. Điều quan trọng không phải là có nhiều người yêu quý mà trước tiên là biết yêu quý trân trọng bản thân mình, trân trọng những gì mình đang có. Tuổi 21 phía trước trân trời còn rất rộng mở, có rất nhiều con đường để em lựa chọn.

Hãy chọn con đường mình muốn đi nhất, đến nơi mình muốn đến nhất. Đừng trần trừ do dự, đừng rụt rè hãy cứ mạnh mẽ lên. Tất cả bạn sẽ làm được đơn giản là bạn đã chiến thắng chính bản thân mình. Cô gái bé nhỏ. Đứng giữa cuộc sống bộn bề này. Sau khi trải qua những vấp ngã dù kinh khủng tới đâu. Nhưng điều kinh khủng nhất bạn nên nhớ đó là khi ta bỏ cuộc. Vậy nên vấp ngã phải đứng dậy. Cuộc đời này ai mà chẳng có lần vấp ngã, nhưng lớn rồi, phải biết cố gắng rút kinh nghiệm để mình vấp ngã ít hơn.

Ai chẳng muốn mọi thứ đều tốt đẹp, ai chẳng mơ những giấc mơ màu hồng nhất. Nhưng cuộc sống mà. Hãy học cách chấp nhận em nhé. Người ta nói thế này, những người đến bên nhau là do duyên. Ở lại bên nhau là phận. Còn những người đến rồi đi trong cuộc đời bạn ắt sẽ để lại cho bạn điều gì đó. Thượng đế sáng suốt lắm. Mọi thứ đều có lý do của nó.

Kiếp trước nếu có nợ thì kiếp sau sẽ trả. Khi ai đó rời bỏ bạn. Là khi ấy họ đã trả hết nợ. Cố giữ cũng không được. Vậy nên hãy mạnh mẽ và vui vẻ đón nhận những thứ đến và đi trong cuộc đời bạn. Đừng sợ bị đau, bị tổn thương mà co mình vào cái vỏ ốc. Phải mỉm cười lên chứ cô gái xinh đẹp. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều chờ đợi bạn lắm. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi. Hãy bước đi vì phía trước luôn có một người đang đợi bạn. Chẳng phải gục ngã chán nản không bước tiếp thì sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn sao.

Hoa Tran

Ảnh đẹp một số hot girl 9x

Ảnh đẹp một số hot girl 9x hiện nay sưu tầm trên facebook :D




















Ảnh đẹp phong cảnh thiên nhiên kì ảo

Bộ hình nền phong cảnh thiên nhiên kỳ ảo với những hình ảnh đẹp hùng vĩ hay bình lặng. Chủ đề về thiên nhiên luôn là điều kỳ thú và có những điều mới mẻ để chúng ta khám phá...