Và tên chung cho chúng là Cảm Xúc - Cảm xúc, cái mà chỉ người đang sống mới sở hữu được, vậy thì cớ gì cứ phải từ chối chúng, và cũng cớ gì cứ phải thiên vị cho một trong những "hương vị" ấy, hãy cảm nhận tất cả để biết là mình đang tồn tại...
Cảm nhận nó thật sâu, thật đậm để thấy mọi thứ quanh ta là thật sự...
Sống ư! vội vàng lắm, mọi thứ cứ đến rồi đi như một vòng tròn vô định, rồi ta sẽ không tìm thấy nổi đâu là điểm dừng, và khi tìm thấy cũng là lúc ta kết thúc một đời rồi chăng...bất chợt lắm.
Buồn ư! là cảm giác cô đơn, là lạc lõng giữa chốn đông người, là thấy những điều thân thuộc không còn nữa, là trống trãi ở trong lòng.
Vui! là cười, cười cho những ngày đã qua, cho những gì sắp tới, mà thôi kệ hết đi...cứ cười cho ngày hôm nay đi đã, bởi sức mạnh đến từ nó là vô biên, là nguồn năng lượng của con người.
Nỗi đau ư! nó khó cảm nhận theo chiều hướng tận hưởng lắm! Nhói, đau theo kiểu làm cho người ta ngã quỵ, quặn thắt tim, chân không bước nổi và chỉ muốn òa khóc nhưng ... đôi khi là không thể làm được...
Còn hạnh phúc! hạnh phúc nhỏ thì có thể khiến người ta cười, nhưng hạnh phúc lớn lại làm cho người ta khóc. Chung quy lại, nó thể hiện cảm xúc ta một cách ý nghĩa nhất, khi ta nhìn mọi vật xung quanh bằng tấm lòng chứ không bằng đôi mắt, khi niềm vui là của chung chứ không l;à của riêng một ai cả.
Và tên chung cho chúng là Cảm xúc - Cảm Xúc , cái mà chỉ người đang sống mới sở hữu được, vậy thì cớ gì cứ phải từ chối chúng, và cũng cớ gì cứ phải thiên vị cho một trong những "hương vị" ấy, hãy cảm nhận tất cả để biết là mình đang tồn tại. Hãy cứ òa khóc khi thấy đau buồn, cười thật to khi thấy vui, và cảm nhận bằng cả lồng ngực của mình cho những hạnh phúc.
Hãy cứ thật là chính mình thôi, sống chậm lại, nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nhìn xem! bạn đang sống đấy! và đó là một món quà vô cùng ý nghĩa, một hành trình với nhiều điều bất ngờ lắm! nhưng hãy giữ một niềm tin vào những xúc cảm của mình nhé! Bời nó thật và nó xứng đáng...
Cảm nhận nó thật sâu, thật đậm để thấy mọi thứ quanh ta là thật sự...
Sống ư! vội vàng lắm, mọi thứ cứ đến rồi đi như một vòng tròn vô định, rồi ta sẽ không tìm thấy nổi đâu là điểm dừng, và khi tìm thấy cũng là lúc ta kết thúc một đời rồi chăng...bất chợt lắm.
Buồn ư! là cảm giác cô đơn, là lạc lõng giữa chốn đông người, là thấy những điều thân thuộc không còn nữa, là trống trãi ở trong lòng.
Vui! là cười, cười cho những ngày đã qua, cho những gì sắp tới, mà thôi kệ hết đi...cứ cười cho ngày hôm nay đi đã, bởi sức mạnh đến từ nó là vô biên, là nguồn năng lượng của con người.
Nỗi đau ư! nó khó cảm nhận theo chiều hướng tận hưởng lắm! Nhói, đau theo kiểu làm cho người ta ngã quỵ, quặn thắt tim, chân không bước nổi và chỉ muốn òa khóc nhưng ... đôi khi là không thể làm được...
Còn hạnh phúc! hạnh phúc nhỏ thì có thể khiến người ta cười, nhưng hạnh phúc lớn lại làm cho người ta khóc. Chung quy lại, nó thể hiện cảm xúc ta một cách ý nghĩa nhất, khi ta nhìn mọi vật xung quanh bằng tấm lòng chứ không bằng đôi mắt, khi niềm vui là của chung chứ không l;à của riêng một ai cả.
Và tên chung cho chúng là Cảm xúc - Cảm Xúc , cái mà chỉ người đang sống mới sở hữu được, vậy thì cớ gì cứ phải từ chối chúng, và cũng cớ gì cứ phải thiên vị cho một trong những "hương vị" ấy, hãy cảm nhận tất cả để biết là mình đang tồn tại. Hãy cứ òa khóc khi thấy đau buồn, cười thật to khi thấy vui, và cảm nhận bằng cả lồng ngực của mình cho những hạnh phúc.
Hãy cứ thật là chính mình thôi, sống chậm lại, nhìn và cảm nhận nhiều hơn. Nhìn xem! bạn đang sống đấy! và đó là một món quà vô cùng ý nghĩa, một hành trình với nhiều điều bất ngờ lắm! nhưng hãy giữ một niềm tin vào những xúc cảm của mình nhé! Bời nó thật và nó xứng đáng...
Emerald
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét