Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tiếp tục những công việc ngày thường và bố biết, mẹ đang rất buồn nhưng đâu giận nó, vì mẹ yêu thương nó như thế nào cơ mà...
9h tối, mẹ vừa mới dắt chiếc xe đạp chở thùng nước vo gạo về tới sân thì có chuông điện thoại trong nhà. Ba bảo mẹ vào nhà nghe điện thoại. Cô con gái cưng đi làm ở thành phố gọi điện về:
"Ngày mai,con đưa bạn trai con về giới thiệu với ba mẹ. Mẹ thu xếp dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước giúp con. Bạn con là dân thành phố nên con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về nhà mình nên mẹ phải chuẩn bị chu đáo đó."
Chưa đợi mẹ cô nói gì, cô con gái ấy đã vội vàng tắt máy.
Nghe điện thoại của con xong, mẹ chẳng biết là nên mừng nhiều hay lo nhiều hơn. Mẹ mừng vì nghe con gái nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt chàng rể tương lai nhưng mẹ lại lo nhiều hơn mừng. Mẹ lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo và để con vui lòng.
Thế là cả đêm mẹ trằn trọc, hết xoay mình lại trở người mãi mà không ngủ được. Bố thấy mẹ cọ quậy cũng thức giấc theo: "Sao không ngủ đi mà còn vắt tay lên trán thế?".
Mẹ bảo: "Đang nghĩ xem ngày mai nấu món gì ngon để đón tiếp tụi nó đây. Bạn nó là dân thành phố, con nhà giàu chắc đã quen với món ngon, mấy món bình dị ở quê mình không biết nó có ăn được không? Không khéo lại làm con mình mất mặt thì tội nó".
Nghe mẹ nói thế, ba cười: "Gì chứ thịt gà quê luộc chấm muối tiêu chanh và canh cá nấu ngọt ở quê mình thì còn gì bằng. Tuy bạn nó sống trên thành phố nhưng chắc gì có tiền đã ăn được mấy món ngon dân giã như ở quê mình. Bà khéo lo, cứ đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chợ."
Nghe ba nói thế, mẹ thấy cũng có lý nên tranh thủ chợp mắt tí.
Khi trời còn mờ sương, mẹ thức dậy, dắt chiếc xe đạp cũ ra sân. Ba cũng dậy theo. Mẹ đi chợ nhưng không quên dặn ba quét dọn nhà cửa, sân vườn cho sạch chứ con nó về sớm lắm. Ba cười và nói với mẹ: "Đón con rể mà bà còn lo như là đón chủ tịch huyện, lo đi chợ sớm chứ hết đồ tươi ngon đó. Mọi việc dọn dẹp ở nhà cứ để đấy."
Vì chợ khá xa nên mẹ phải đi từ sớm mới có thể mua được đồ ăn tươi ngon, mẹ mua ngay 1 bịch bánh bèo – món ăn mà ngày bé nó thích ăn nhất, mẹ còn mua thêm những bịch chè đậu mà ngày xưa, nó hay đòi theo mẹ đi chợ để ăn... Mẹ toàn mua những món mà nó rất thích. Mẹ vội vàng mua những món cần thiết rồi tranh thủ đạp xe về nhà thật nhanh để còn kịp nấu nướng.
Về đến nhà cũng gần 9h sáng, chẳng kịp thay quần áo, mẹ lao ngay vào bếp. Ba biết mẹ vội nên cũng xuống bếp phụ mẹ một tay. Bố làm gà còn mẹ thì chuẩn bị nấu canh cá. Hôm nay mẹ mua được mớ cá đồng tươi nên nồi canh cá mẹ nấu ngon hơn hẳn. Thấy mẹ thế, ba bảo ghen tỵ với con rể, được mẹ nấu toàn món ngon, chứ thường ngày, mẹ toàn cho ba ăn những món giản dị hơn nhiều. Mẹ chỉ nhìn ba rồi cười ấm áp.
Vừa nấu xong canh, gà cũng vừa chín thì có tiếng xe máy đi vao nhà. Biết là con gái đã về, mẹ mừng quá đến nỗi chẳng kịp rửa tay chân gì hết mà chạy nhanh ra sân để đón con.
Trong khi "con rể tương lai" thấy ba mẹ thì tươi cười chào hỏi thì cô con gái cưng thì tỏ vẻ không vui, còn cau có khi mẹ hỏi chuyện. Mẹ bảo 2 đứa vào nhà nghỉ ngơi, rồi mẹ mang những món quà quê mà ngày còn bé, cô rất thích ăn để 2 đứa cùng ăn, còn mẹ thì lo xuống bếp chuẩn bị dọn cơm trưa.
Suốt bữa cơm, ba mẹ hỏi chuyện bạn trai của cô rất vui vẻ, còn cô thì chẳng nói gì, lại tỏ vẻ khó chịu khiến mẹ lo lắng. Chỉ đến khi cô phụ mẹ dọn dẹp chén bát, mẹ hỏi sao cô không vui thì cô mới nói thẳng: "Hôm qua con đã dặn mẹ là dọn dẹp nhà cửa rồi mà sao hôm nay, mẹ vẫn để cái thùng nước vo gạo đen xì chình ình trước ngõ nhà mình vậy, đi vào là cái thùng ấy đập ngay vào mắt rồi, mẹ làm con xấu mặt với anh ấy..."
Chẳng thể nói được gì hơn, mẹ lặng người trước những lời trách móc của cô con gái. Cũng chẳng cho mẹ được giải thích, cô bỏ lên nhà trên với bạn trai, để mẹ dọn dẹp một mình dưới bếp.
Vừa dọn dẹp xong, mẹ tưởng 2 đứa sẽ ở lại nhà chơi vài ngày, nhưng ai dè, cô bảo chiều cô sẽ lên lại thành phố luôn vì ngày mai có hẹn. Mẹ cũng chẳng thể nói được gì, vội lấy cái nón lá, mẹ cầm theo 1 cái túi nilong, mẹ ra vườn hái vội những quả chanh tươi mọng nước để cô mang lên pha nước uống cho những ngày hè nắng nóng. Mẹ còn hì hụi ra ổ gà mái vừa đẻ trứng, gói ghém cho cô chục quả trứng gà ta ngon lành để con bồi bổ.
Đến khi cô và bạn trai đi lên thành phố, ba mới nói với mẹ: "Không biết là nó có hẹn thật hay là nó sợ ở nhà mình thêm sẽ làm nó xấu hổ nên mới lấy cớ lên sớm. Còn chuyện cái thùng nước vo gạo trước ngõ mà nó cằn nhằn bà, chẳng lẽ nó đã quên rằng nó lớn khôn được như thế này là nhờ cái thùng nước vo gạo ấy? Chính tay bà phải đi lấy từng thùng nước vo gạo nuôi lợn mới có tiền nuôi nó ăn học. Vậy mà giờ nó lại nói thế, con này cưng quá thành hư rồi bà nó."
Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tiếp tục những công việc ngày thường và bố biết, mẹ đang rất buồn nhưng đâu giận nó, vì mẹ yêu thương nó như thế nào cơ mà...
9h tối, mẹ vừa mới dắt chiếc xe đạp chở thùng nước vo gạo về tới sân thì có chuông điện thoại trong nhà. Ba bảo mẹ vào nhà nghe điện thoại. Cô con gái cưng đi làm ở thành phố gọi điện về:
"Ngày mai,con đưa bạn trai con về giới thiệu với ba mẹ. Mẹ thu xếp dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước giúp con. Bạn con là dân thành phố nên con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về nhà mình nên mẹ phải chuẩn bị chu đáo đó."
Chưa đợi mẹ cô nói gì, cô con gái ấy đã vội vàng tắt máy.
Nghe điện thoại của con xong, mẹ chẳng biết là nên mừng nhiều hay lo nhiều hơn. Mẹ mừng vì nghe con gái nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt chàng rể tương lai nhưng mẹ lại lo nhiều hơn mừng. Mẹ lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo và để con vui lòng.
Thế là cả đêm mẹ trằn trọc, hết xoay mình lại trở người mãi mà không ngủ được. Bố thấy mẹ cọ quậy cũng thức giấc theo: "Sao không ngủ đi mà còn vắt tay lên trán thế?".
Mẹ bảo: "Đang nghĩ xem ngày mai nấu món gì ngon để đón tiếp tụi nó đây. Bạn nó là dân thành phố, con nhà giàu chắc đã quen với món ngon, mấy món bình dị ở quê mình không biết nó có ăn được không? Không khéo lại làm con mình mất mặt thì tội nó".
Nghe mẹ nói thế, ba cười: "Gì chứ thịt gà quê luộc chấm muối tiêu chanh và canh cá nấu ngọt ở quê mình thì còn gì bằng. Tuy bạn nó sống trên thành phố nhưng chắc gì có tiền đã ăn được mấy món ngon dân giã như ở quê mình. Bà khéo lo, cứ đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chợ."
Nghe ba nói thế, mẹ thấy cũng có lý nên tranh thủ chợp mắt tí.
Khi trời còn mờ sương, mẹ thức dậy, dắt chiếc xe đạp cũ ra sân. Ba cũng dậy theo. Mẹ đi chợ nhưng không quên dặn ba quét dọn nhà cửa, sân vườn cho sạch chứ con nó về sớm lắm. Ba cười và nói với mẹ: "Đón con rể mà bà còn lo như là đón chủ tịch huyện, lo đi chợ sớm chứ hết đồ tươi ngon đó. Mọi việc dọn dẹp ở nhà cứ để đấy."
Vì chợ khá xa nên mẹ phải đi từ sớm mới có thể mua được đồ ăn tươi ngon, mẹ mua ngay 1 bịch bánh bèo – món ăn mà ngày bé nó thích ăn nhất, mẹ còn mua thêm những bịch chè đậu mà ngày xưa, nó hay đòi theo mẹ đi chợ để ăn... Mẹ toàn mua những món mà nó rất thích. Mẹ vội vàng mua những món cần thiết rồi tranh thủ đạp xe về nhà thật nhanh để còn kịp nấu nướng.
Về đến nhà cũng gần 9h sáng, chẳng kịp thay quần áo, mẹ lao ngay vào bếp. Ba biết mẹ vội nên cũng xuống bếp phụ mẹ một tay. Bố làm gà còn mẹ thì chuẩn bị nấu canh cá. Hôm nay mẹ mua được mớ cá đồng tươi nên nồi canh cá mẹ nấu ngon hơn hẳn. Thấy mẹ thế, ba bảo ghen tỵ với con rể, được mẹ nấu toàn món ngon, chứ thường ngày, mẹ toàn cho ba ăn những món giản dị hơn nhiều. Mẹ chỉ nhìn ba rồi cười ấm áp.
Vừa nấu xong canh, gà cũng vừa chín thì có tiếng xe máy đi vao nhà. Biết là con gái đã về, mẹ mừng quá đến nỗi chẳng kịp rửa tay chân gì hết mà chạy nhanh ra sân để đón con.
Trong khi "con rể tương lai" thấy ba mẹ thì tươi cười chào hỏi thì cô con gái cưng thì tỏ vẻ không vui, còn cau có khi mẹ hỏi chuyện. Mẹ bảo 2 đứa vào nhà nghỉ ngơi, rồi mẹ mang những món quà quê mà ngày còn bé, cô rất thích ăn để 2 đứa cùng ăn, còn mẹ thì lo xuống bếp chuẩn bị dọn cơm trưa.
Suốt bữa cơm, ba mẹ hỏi chuyện bạn trai của cô rất vui vẻ, còn cô thì chẳng nói gì, lại tỏ vẻ khó chịu khiến mẹ lo lắng. Chỉ đến khi cô phụ mẹ dọn dẹp chén bát, mẹ hỏi sao cô không vui thì cô mới nói thẳng: "Hôm qua con đã dặn mẹ là dọn dẹp nhà cửa rồi mà sao hôm nay, mẹ vẫn để cái thùng nước vo gạo đen xì chình ình trước ngõ nhà mình vậy, đi vào là cái thùng ấy đập ngay vào mắt rồi, mẹ làm con xấu mặt với anh ấy..."
Chẳng thể nói được gì hơn, mẹ lặng người trước những lời trách móc của cô con gái. Cũng chẳng cho mẹ được giải thích, cô bỏ lên nhà trên với bạn trai, để mẹ dọn dẹp một mình dưới bếp.
Vừa dọn dẹp xong, mẹ tưởng 2 đứa sẽ ở lại nhà chơi vài ngày, nhưng ai dè, cô bảo chiều cô sẽ lên lại thành phố luôn vì ngày mai có hẹn. Mẹ cũng chẳng thể nói được gì, vội lấy cái nón lá, mẹ cầm theo 1 cái túi nilong, mẹ ra vườn hái vội những quả chanh tươi mọng nước để cô mang lên pha nước uống cho những ngày hè nắng nóng. Mẹ còn hì hụi ra ổ gà mái vừa đẻ trứng, gói ghém cho cô chục quả trứng gà ta ngon lành để con bồi bổ.
Đến khi cô và bạn trai đi lên thành phố, ba mới nói với mẹ: "Không biết là nó có hẹn thật hay là nó sợ ở nhà mình thêm sẽ làm nó xấu hổ nên mới lấy cớ lên sớm. Còn chuyện cái thùng nước vo gạo trước ngõ mà nó cằn nhằn bà, chẳng lẽ nó đã quên rằng nó lớn khôn được như thế này là nhờ cái thùng nước vo gạo ấy? Chính tay bà phải đi lấy từng thùng nước vo gạo nuôi lợn mới có tiền nuôi nó ăn học. Vậy mà giờ nó lại nói thế, con này cưng quá thành hư rồi bà nó."
Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tiếp tục những công việc ngày thường và bố biết, mẹ đang rất buồn nhưng đâu giận nó, vì mẹ yêu thương nó như thế nào cơ mà...
Hoang MyLynh
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét