Rồi thì những tháng ngày định mệnh cũng gần như xích lại , tháng 12 về mang theo cái lạnh của trời đông . Cái lạnh the the không buốt giá làm hồn ta miên man trôi theo cơn gió lập đông . Cơn gió ấy đưa ta hòa theo những con chữ trong trang sách nhỏ để trên mặt bàn , chợt nhận ra " đây là kì thi cuối cùng của cuộc đời đi học " , rồi từng giọt nước mắt rơi rơi nhẹ đủ làm lòng ta thắt lại . 12 năm ngồi trên ghế nhà trường bao kỉ niệm , bao mộng ước mình ấp ủ để đến thời sinh viên thực hiện vậy mà chưa là được một cái gì ra hồn thì đã sắp hết . " Thời sinh viên" - ta với người chia tay thật rồi sao ?
Nhớ mãi cái cảm giác lâng lâng khi ngày đầu tiên nhìn thấy ngôi trường đại học , ước mơ của mình là đây , tương lai của mình là đây . Bao kế hoạch được đặt ra với những suy tư còn non nớt của cô sinh viên năm 1 quê mùa ngây ngô không hiểu chuyện . Rồi cũng có những đứa bạn nói giọng miền ngoài rõ vui , này thì " mô - tê - răng - rứa - ni - ta - mi " nghe cực vui tai . Cả bốn đứa đều là dân miền Trung mà còn là dân Quảng , nhà lại nghèo như nhau , cùng nuôi cái mơ ước làm cô giáo .
Thương nhau từ đó , gắn bó với nhau từ đó . Nhớ sao quên được những ngày hết tiền phải lén lút nấu ăn trong kí túc xá , đứa ngồi canh quản lí đứa lụi cuội trong phòng nhặt rau nấu cơm . Cơm canh thì chỉ toàn rau với mắm , hôm nào sang xí có thêm vài con cá bé tí . . . thế mà cũng vượt qua hết những ngày gian khó đó .
Rồi những lúc ốm đau , trời trở lạnh đùm bọc nhau chia nhau cái chăn cái áo , luôn tự dặn nhau :" Khó khăn sẽ qua chỉ cần chúng ta bên nhau" . Nhưng rồi những giận hờn vô cớ lại làm bốn đứa chia ra , chuyện bạn bè , chuyện tình cảm , chuyện học hành gây ra bao áp lực , bao suy nghĩ làm những tâm hồn non nót xa nhau dần .
Bao yêu thương còn đó nhưng bao uất ức nghẹn đầy mà không thể dãi bày làm cho hiểu lầm ngày càng lớn lên . Chia tay nhau , không nói chuyện với nhau , không nhìn mặt nhau suốt 2 năm trời . Chợt nhớ lại mà tự trách mình , bạn bè chỉ có kiếp này không có kiếp sau vậy mà tại sao lại uổng phí thời gian để làm ra cái chuyện không đâu đó , để rồi giờ đây khi thật sự đã lớn mới nhận ra mình đã sai . Câu nói xin lỗi có còn tác dụng , cái tình thương ngày xưa mà bốn đứa dành cho nhau có còn ? Đứa nào cũng nghĩ nhưng đứa nào cũng im lặng . . . đến sợ hãi .
Nhưng rồi trên đời này cái kết nào cũng có hậu nếu chưa có hậu thì chưa phải là kết thúc . Giờ đây bốn đứa đã nhìn nhau , cười cùng nhau và cùng nắm tay nhau nhìn về phía trước . Câu nói xin lỗi chẳng bao giờ là muộn màng cho những người thực sự biết nhận lỗi . Có lẽ nên vui vì điều này vì thước phim kia đã chiếu trọn bộ , những tâm hồn mang đầy tình yêu đã về lại với nhau .
Cơn gió ấy lại rời trang sách đưa hồn ta về với những ngày tháng vui chơi những phút giây ngồi trên ghế nhà trường , nghe thầy cô giảng bài nhưng tâm hồn thì vắt ngược cành cây . Nhớ những buổi trại trường , trại khoa , những trận cầu kinh kiển , tiếng cười nói râm rang bên một góc nhỏ sân trường những khi họp nhóm . Nhớ mấy bài báo cáo chẳng đâu ra đâu bị thầy cô phê phán . Ôi đau lòng làm sao tiếc cho những đêm thức trắng làm bài . Rồi nhớ luôn cái cảm giác lâng lâng đến rơi nước mắt ngày nhận được những tờ tiền mới két với cái tên " Học Bổng" - trả công cho những tháng ngày khổ luyện .Rồi những lúc " trà đá - chém gió" với bao ưu tư của cái tuổi biết lo - Mình sẽ là gì sau khi ra trường ? - Câu hỏi muôn thuở của sinh viên mọi ngành nghề mọi thế hệ . Nhưng sau câu hỏi " kinh điển " ấy là một cái cười trừ và xua tay " Thôi kệ , tới đâu hay tới đó . . . thời thế tạo anh hùng , suy nghĩ chi cho nhọc người" thế là lại cười tươi . Nhớ những lúc nhớ nhà đến rơi nước mắt , thèm gọi về nhà để nghe tiếng mẹ , tiếng ba nhưng nhìn lại thì than ôi :" tài khoản của quý khác không đủ thực hiện cuộc gọi này" . Đành chịu thôi , chỉ mong ba mẹ ở nhà vẫn khỏe . Nhớ những lúc đạp xe hàng cây số đế làm gia sư kiếm thêm thu nhập , cũng có bao lần giở khóc dở cười vì trúng đứa học trò tinh nghịch . . . Sinh viên hay thật khóc đó cười đó hệt như một đứa con nít , nhưng lại là con nít đã biết lo .
Cơn gió ấy chợt trở lạnh hơn làm ta trở về hiện tại "bài học còn đó , ngày mai thi rồi phải cố gắng thôi"- lời nhắc nhở từ trong tim phát ra . Thế là lại hì hục học hì hục lo .
Cơn gió kia mi đến làm chi để ta buồn ta nhớ . Hết ngày mai là ta chia tay rồi , chia tay những trang giáo trình dày cộp , chia tay những con chữ , chia tay những ngày ôn thi đến ngủ gật , chia tay luôn ghế đá hàng cây , chia tay những đứa bạn chí cốt thâm giao . Ta sẽ làm sao để nước mắt khỏi rơi ? Ta phải làm sao để hồn ta không cảm thấy thiếu ? Ta phải làm sao để dứt bỏ lại mọi thứ để bước vào cánh cửa khác của cuộc đời ? . . . Gió ơi mi hãy trả lời ta đi! Ta đã hết thời sinh viên thật rồi sao ?
Kimi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét