Sáng hôm nay cứ như thường lệ , vác ba lô trên lưng và lê lết cái thân chán chường đến công ty với tâm trạng đầy mệt mỏi , lo lắng và suy nghĩ cho cuộc sống. Sau khi ăn nhẹ buổi sáng và ngồi vào bàn làm việc , đeo tai phone vào thả hồn với giai điệu nhẹ nhàng của buổi sáng công sở. Đâu đó bên tai vang vọng một câu hát tưởng chừng như lật lại kí ức và xé tan buổi sáng đầy mệt mỏi ấy.
"Thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu
Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu
Ngày nào còn bên nhau , những kỉ niệm mình chôn giấu.
Đọng lại đây , bao tiếng yêu chưa thành câu..."
[...]
Đã lâu rồi không nghe những âm thanh quen thuộc ngày nào , trong ca từ , giai điệu điều tạo ra một tiết tấu vừa phải , nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm và có cái gì đó cay cay ở khóe mi. Lâu lắm rồi không nghe bài về tình bạn , thuở học sinh cắp sách hay những bài ủy mị về tuổi thơ. Như một thói quen nghe nhạc , tìm MV để xem và trước mắt là một thước phim đầy ý nghĩa gợi nhớ cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Nghe rất nhiều bài , đọng lại nhiều kí ức nhưng có lẽ bài hát này cho tôi nhiều cảm xúc nhất và tạo thành một đợt sóng nhỏ cứ lăn tăn trong tim.
Sau bao nhiêu bộn bề của cuộc sống , vòng xoáy của thời gian thì tôi thấy mình trưởng thành hơn một chút nhưng song song với nó là tuổi thơ mất dần đi theo từng giây. Tôi không còn cười nhiều như trước , không có những ước mơ đầy niềm tin , không khóc thỏa thích khi buồn , không còn được nô đùa bên đám bạn hay những lúc giận hờn bồng bột của tuổi trẻ. Giờ đây bên công việc , suy nghĩ cho ngày mai , cho tương lai rồi cuộc sống mưu sinh cứ đè nặng lên đôi vai vốn dĩ nó không đủ sức để gánh vác nhưng phải cố , phải sống vì cái quy luật tuần hoàn của thời gian và cái mô tuýp quen thuộc của xã hội.
Ngày ấy là một chàng trai đầy ước mơ , tự tin , hồn nhiên và đầy hoài bão về tương lai. Thời cấp ba của tôi là cả một kí ức đẹp và đầy kỉ niệm , tôi là chàng trai thứ ba của lớp chuyên văn vì lớp chỉ có ba nam thôi. Số là thế này , cấp hai tính thi thử thôi ai ngờ may mắn đậu vào cái lớp chuyên văn - toàn con gái. Lớp ba mươi bảy bạn , ba nam và ba mươi bốn nữ. Ngay lần đầu tiên vào lớp là nói với cha , cho con chuyển sang lớp đại trà - lớp không chuyên và hôm sau cha vào trường xin thầy hiệu trưởng nhưng thầy không đồng ý vì vậy ngậm đắng nuốt cay ở lại một rừng hoa.
Ba năm ở lại cái lớp Văn với bao nhiêu kỉ niệm , buồn có , vui có , khóc có , bực có , thất vọng có , tự hào có và bao nhiêu là thứ trên đời điều đổ vào năm cấp ba đầy kí ức của tôi. Năm mười hai cũng là năm chia tay đầy nước mắt , ai cũng chuẩn bị cho mình những hành trang sẵn sàng để bước tiếp con đường tiếp theo đầy chông gai. Với cảm xúc bay bổng , ủy mị nên lớp văn là lớp có nhiều nước mắt nhất khiến mưa như tràn cả sân trường.
Rồi ngày thi đến , nỗi lo lắng về kì thi quyết định tương lai đổ hết trên vai mỗi đứa , chúng tôi chia tay nhau trong những ngày mưa đầy nước mắt , những buổi liên hoan khóc lóc của bọn con gái lớp văn. Lúc đó tôi cứ tưởng nó bình thường giờ suy nghĩ lại đó là cả một nghệ thuật mà thượng đế lập ra và trêu chọc con người.
Và rồi mỗi đứa một nơi , một trường , một cuộc sống mới. Có lẽ vào môi trường mới , bạn mới cùng với khoảng cách địa lí chen lẫn những ngại ngùng của cuộc thi vừa qua nên lớp chưa bao giờ tập hợp đông đủ. Cứ mỗi năm trôi qua thì số người thưa dần , ngồi lại nói chuyện cũng không được như trước , tính cách cũng dần trái ngược nhau. Khá lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhỉ , có lẽ do có chút hiểu lầm , chút khoảng cách , rồi tự ái - cái tôi ích kỷ của mỗi con người nên chúng tôi dần mất đi liên lạc và tạm dừng lại cái kí ức ngày nào...
Nghe đi nghe lại vài lần , từng ca từ làm tôi thấy nhớ bọn nó vô cùng , nhớ những buổi trả bài đầy căng thẳng , nhớ những trận cười giòn giã , nhớ khi giận nhau , hờn nhau đến lạnh cả góc lớp. Nhớ thầy , nhớ cô , nhớ lớp và cái trường mỗi khi đông sang với không khí se se lạnh và căng thẳng khi chuẩn bị cho những ngày thi cuối kì.
Nhớ những buổi văn nghệ , tham gia bao nhiêu là tiết mục , rồi nhớ ngày cắm trại truyền thống xuân đầy kỉ niệm ngày cuối năm. Tôi nổi loạn , quậy phá nên không bỏ bất kì cuộc chơi nào , chính vì thế kí ức đó luôn là một hoài niệm mà tôi mãi lưu giữ cho đến những năm về sau.
Ngồi nơi đây thẩn thờ mà nhớ , nhớ những buổi sinh hoạt cuối tuần , rồi nhớ những khi rong chơi cùng nhau ở khắp nơi , nhớ những lần học thêm , nhớ cái dáng vẻ thập thò khi quay cóp bài , nhớ từng ánh mắt mỗi đứa , tiếng cười mỗi đứa. Tôi không kiềm được cảm xúc của cả buổi sáng , có lẽ như thế làm cho ta thêm nghị lực để bước tiếp trong cuộc sống đầy lo toan.
Thật sự , nếu có ước mơ cho hiện tại tôi nghĩ: "Tao ước được gặp tụi bây , để mình cùng cười , cùng nói , cũng giỡn , cùng kể nhau nghe những thành tựu , công việc , gia đình và định hướng , rồi sắp xếp ngày gần nhất đi đồ bơi xa hay những buổi họp lớp sắp tới bỏ qua tất cả những quá khứ không vui , dù ở nơi đâu thì tình bạn vẫn vậy , dù ở nơi đâu thì tình bạn vẫn không phai".
Có lẽ những ai đã từng trải qua sẽ hiểu được cái cảm xúc và những kỉ niệm thời cắp sách. Đó là tuổi thần tiên không lo nghĩ , không bộn bề công việc và những ước mơ bay bổng. Nơi đây với bao lo toan vì cuộc sống , sức ép của xã hội làm tôi cảm thấy yêu thời gian ấy làm sao , và vẫn muốn một lần được sống lại với tuổi nổi loạn. Dù sao đi chăng nữa thì bạn vẫn là bạn , tôi vẫn còn nhớ và mãi nhớ. Và mong rằng một ngày nào đó tôi cũng làm được một MV như thế , một MV của lớp , của tôi , của kí ức , của ngày ấy... của ngày trở về.
Bích Trâm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét